"Tam Tiểu Thư!" Lạc Tử Mộng cũng bắt đầu muốn đùa giỡn nàng ta.
"Chuyện gì?" Hoa Thiên Nhụy nhìn nàng với một sắc mặt u ám, hình như đến nay vẫn không xem trọng nàng, nhưng Lạc Tử Mộng nhưng cũng không tức giận, mà còn khinh thường cười một tiếng.
Nàng thấy mọi người còn đắm chìm trong kỹ thuật nhảy múa uyển chuyển , mà Lan phi lại ra sức khen ngợi, vì vậy nàng liền tiến tới trước mặt Hoa Thiên Nhụy nói: "Tam Tiểu Thư năm nay đã là một viên bích ngọc nổi bật, sang năm đã đến tuổi cập kê, khó trách lần này hoàng thượng và Lan phi lại mời đến nhiều quan viên trẻ tuổi như vậy."
Hoa Thiên Nhụy cắn răng hạ thấp giọng nói: "Nhiều thì thế nào? Ta nhất định sẽ gả cho Thần ca ca ."
"Hả? Tam Tiểu Thư đúng là rất tự tin." Lạc Tử Mộng không nhịn được quay đầu lại nhìn Hàn Hạo Thần đang liếc nhìn nàng, người này sức quyến rũ đúng là không nhỏ, người ta còn sống chết không buông, thì ra là lớn lên bộ dáng đẹp mắt đúng là lỗi lớn.
Nhưng qua một lát nàng nói lại: "Tam Tiểu Thư cần gì phải làm thiếp chứ?"
Hoa Thiên Nhụy tức giận nhìn lại: "Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, chẳng lẽ ngươi lại còn muốn độc chiếm một mình hay sao ?"
Quả nhiên tư tưởng quá cổ điển!
Lạc Tử Mộng âm thầm châm biếm, sau đó lại nói: "Nói thế cũng đúng, chỉ là Vương gia nhà chúng ta chỉ cưới một mình ta, ta cũng không có biện pháp nào khác?"
"Ngươi đừng đắc ý!"
"Nhưng mà nam nhân ở đây đúng là không xứng với Tam Tiểu Thư." Lạc Tử Mộng đảo mắt nhìn về phía mấy nam tử đối diện, đột nhiên lời nói xoay chuyển, ngôn ngữ cũng hàm xúc.
Hoa Thiên Nhụy nhếch lông mày nhìn nàng, thật sự không ngờ nàng ta sẽ có thể nói ra những lời như vậy, nhưng cảm giác nàng ta vẫn còn có câu nói sau.
Quả nhiên, Lạc Tử Mộng hé miệng cười cười sau lại gần nói: "Thật ra thì ta nói cho ngươi biết, ta có người ca ca, dáng dấp tuấn tú vô cùng, chỉ là chúng ta tách ra cho nên mới không tìm được đối phương, nếu như ngươi gả cho huynh ta, đúng thật là tám đời trước đã tu được phúc khí."
"Ai muốn gả cho đại ca ngươi chứ!" Hoa Thiên Nhụy lửa giận ngút trời quay đầu không nhìn nàng nữa, vốn cho rằng nàng muốn nhân cơ hội sẽ nịnh bợ "nàng", không ngờ lại muốn đem nàng giải quyết không để nàng cùng Thần ca ca ở bên nhau.
Lan phi từ cao chỗ ngồi nhìn sang, tự nhiên sẽ nhìn thấy rõ nụ cười châm biếm của Lạc Tử Mộng và vẻ mặt tức giận của Hoa Thiên Nhụy, rõ ràng cho thấy Tam muội nàng bị lạc Tử Mộng chọc tức giận. Đáy mắt tràn lên một tia địch ý hơn nữa càng ngày càng đậm.
Lập tức nàng nở nụ cười quay về phía Hàn Hạo Hữu nói: "Hoàng thượng, hôm nay là ngày sinh của nô tỳ, có phải nô tỳ có quyền định đoạt không?"
Lời nói như vậy chỉ có những phi tần được sủng ái mới dám nói ra, cho dù là hoàng hậu cũng không dám như thế, mà hiển nhiên Hàn Hạo Hữu đã quen với giọng điệu làm nũng của Lan phi, hắn híp con ngươi lại nhếch miệng mỉm cười, lôi kéo tay của nàng dịu dàng hỏi: "Ái phi nói rất đúng, nàng có yêu cầu gì cứ việc nói. ////( )"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Thành Tiểu Vương Phi
RomanceMột buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng. Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sa...