Trong phòng ăn, Lạc Tử Mộng cố gắng ổn định tâm trạng nhìn nhìn nhóm người ở chung quanh một chút. Nàng cảm thấy cực kỳ không tự nhiên, chỉ ăn một bữa cơm mà bị mười mấy đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, cảm giác giống như sau lưng có ánh mắt đang giám thị nàng vậy.
Hàn Hạo Thần hiểu ý, trầm giọng phân phó: "Tất cả lui xuống đi!"
"Dạ!" Thiệu Tần dẫn theo tất cả mọi người lui xuống, cả phòng ăn chỉ còn lại nàng và Hàn Hạo Thần.
Lạc Tử Mộng cầm chiếc đũa kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắn, cảm giác bất đồng. Duỗi tay nắm chặt cổ áo, giống như cả trái tim đang đập loạn không có quy luật, trên mặt cũng bắt đầu nóng ran .
Hàn Hạo Thần nhìn thần sắc của nàng bắt đầu lo lắng: "Có phải là khó chịu ở chỗ nào không?"
Nàng quay lại nở nụ cười với hắn, sau đó buông cổ áo ra rồi lắc đầu một cái.
Nụ cười vừa rồi của nàng đã khiến cho hắn nhìn đến mất hồn.
Ở trong trí nhớ của hắn, từ trước tới nay nàng chưa từng mỉm cười với hắn như vậy bao giờ. Trước kia, không phải miễn cưỡng mỉm cười với hắn cho có lệ thì cũng là mỉm cười đầy xem thường và chế giễu. Thế nhưng mới vừa rồi, trong khuôn mặt tươi cười của nàng lại mang theo tình yêu và sự ngượng ngùng, khiến cho hắn không thể tin nổi, bắt đầu mê mẩn.
Hắn nhìn nhầm rồi sao? Thiếu chút nữa thì hắn cho rằng mới vừa rồi chỉ là do mình nhìn nhầm mà thôi.
Lạc Tử Mộng bị Hàn Hạo Thần nhìn chằm chằm nên bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên, nàng ngừng cười cầm đũa gõ vào chén hai cái rồi nhìn về phía hắn, ý bảo hắn mau ăn cơm nhanh một chút, cũng đã trễ như vậy rồi còn dây dưa gì nữa.
Hàn Hạo Thần thu hồi suy nghĩ nhìn cái chén vừa mới bị nàng gõ, mỉm cười lắc lắc đầu. Từ trước cho đến nay cũng chỉ có nàng mới dám dùng thái độ như vậy với hắn, nhưng mà, hắn lại dung túng loại thái độ này của nàng.
Mặc dù suốt bữa cơm này nàng không thể mở miệng nói một câu, nhưng chỉ cần nàng có mặt ở đây, thì hắn cũng đủ vui mừng rồi.
Sau khi ăn tối xong, Hàn Hạo Thần buông chén đũa xuống nhìn Lạc Tử Mộng. Lúc tiếp xúc với đôi mắt của nàng thì hắn nhàn nhạt cười khẽ: "Đã ăn no chưa?"
Nàng gật gật đầu, nhớ lại dư vị thơm ngon của các món ăn.
Mặc dù biết là tạm thời không thể nói chuyện được, nhưng mà nàng cứ có cảm giác việc không thể nói chuyện giống như thiếu đi cảm giác an toàn. Nhưng mà đồng thời cũng có một chuyện khiến cho nàng cảm thấy không thể tin được chính là, kể từ sau khi phát hiện mình không thể nói chuyện được, chỉ cần nhìn thấy được Hàn Hạo Thần, chỉ cần nghe được giọng nói của hắn thì nàng đều cảm thấy rất an tâm, nhưng trước kia nàng lại luôn luôn tránh né hắn, cái này có phải gọi là không biết trân trọng hay không?
Nàng liên tục cười khổ trong lòng
Hắn đứng dậy đi tới bên cạnh nàng nói: "Ta còn có chuyện phải xử lý, để Liên Vân trở về phòng cùng với nàng nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Thành Tiểu Vương Phi
RomanceMột buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng. Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sa...