"Ha ha ha. . . . . . Bỏ gian tà theo chính nghĩa?? Trẫm đường đường là Hoàng đế nước Hàn Vũ, ngươi chỉ đang ép cung mà thôi, ngươi nói ai tà ai chính?''
''Thật sao? Ngươi cho rằng ngôi vị Hoàng đế của mình quang minh chính đại sao?''
Lời nói của hắn khiến Hàn Hạo Hữu ngây người.
''Ban đầu ai giở thủ đoạn đoạt ngôi vị vốn thuộc về ta đây? Là mẫu phi của ai giở mưu kế chiếm đoạt ân sủng của phụ hoàng rồi sát hại mẫu phi của Bổn vương? Là ai cho đệ đệ ruột của mình ra trận bán mạng? Ngươi nói rõ một chút, ai tà ai chính?''
Phí công công cũng nhìn ra được, Hàn Hạo Thần không muốn đoạt ngôi, cũng không muốn giết Hàn Hạo Hữu nhưng Hàn Hạo Hữu lại ép sát từng bước không chừa đường lui nên mới tạo thành hậu quả trước mắt này.
Hàn Hạo Hữu bị Hàn Hạo Thần nói xong thì không biết nói gì, nhưng hắn ta không cam lòng, chuyển con mắt nhìn về phía nàng, hắn mới cảm thấy nắm chắc phần thắng nói: ''Nhị đệ, cho ngươi hai sự lựa chọn, một là đâm một nhát vào ngực mình, hai là ta sẽ giết nàng.''
Nàng cả kinh một thân mồ hôi, rõ ràng muốn Hàn Hạo Thần chết mà.
Nàng cố gắng muốn quay đầu muốn trừng hắn nhưng dao găm liền gác trên cổ nàng, nếu nàng quay đầu thì máu tươi sẽ chảy ròng ròng.
''Hàn Hạo Hữu, ta cảnh cáo ngươi buông nàng ra, nếu không ngươi sẽ hủy đường sống cuối cùng của mình.''
Hàn Hạo Hữu không cử động chút nào, hắn ta biết, chỉ cần có nàng thì hắn sẽ không dám động, cho nên cười lạnh ra lệnh: ''Hàn Hạo Thần, quyết định nhanh lên, ta đếm tới ba, nếu không người chết chính là nàng.''
''Một!''
''Không cần, Mộng nhi....'' Hắn có chút hoảng hốt, tất cả tướng sĩ đã bị ngăn cản ở ngoài cửa, cho nên bên trong chỉ có mấy người bọn họ.
Trừ Hàn Hạo Hữu ra thì tất cả mọi người kinh hoàng, bởi vì hắn ta như bị điên rồi, hay căn bản hắn ta đang gắng sức cuối cùng.
''Hai!'' Nàng cảm thấy lưỡi đao đang gần thêm mấy phần, bụng dưới quặn đau nhưng trên cổ cũng có cảm giác nhói nhói.
''Dừng tay.'' Hàn Hạo Thần kinh hô, sau đó bỏ bảo kiếm rơi xuống đất, lấy một thanh chủy chủ bên hông.
Nàng lại phát hiện ra, hai thanh chủy chủ này lại giống nhau, thoạt nhìn như một người tặng. Mà hắn ta nhìn thấy thanh chủy chủ kia thì cứng đờ nhưng thủy chung vẫn không buông tay.
''Được. Ngươi phải tuân thủ lời hứa, nếu ta đâm một đao, mặc kệ có chết hay không, ngươi phải thả nàng ra.''
''Được.''
''Hạo Thần, không thể.'' Nàng chưa bao giờ nghĩ hắn lại dám bỏ cả mạng sống vì mình, nàng bất chấp tất cả muốn giãy giụa nhưng chỉ cảm thấy lưỡi đao đâm sâu hơn.
''Mộng nhi, nàng phải chăm sóc mình thật tốt.''
''Vương gia, không cần.'' Thiệu Tần và Quý Vân Hạc trăm miệng một lời.
Hàn Hạo Hữu không kịp đợi nữa, mở miệng kêu: ''Ba!'', nhưng khi Hàn Hạo Thần đang giương lên thì nàng xuất toàn lực bắn một giọt thuốc vào tay hắn, chủy chủ rơi bịch xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Thành Tiểu Vương Phi
RomansaMột buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng. Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sa...