Chương 113: Ai là " Đại di mụ" của nàng ?

982 12 0
                                    

"Vương, vương gia!" Lạc Tử Mộng tháo nụ cười xuống, kêu một tiếng.

"Vương gia?" Mấy học tử khác cũng cả kinh trợn mắt há miệng, cuối cùng vẫn là tiên sinh dạy học nhận ra Hàn Hạo Thần, cho nên dẫn đầu quỳ xuống bái kiến Hàn Hạo Thần, lúc này tất cả mọi người đều quỳ xuống: "Tham kiến Thần vương điện hạ."

Hàn Hạo Thần vươn tay ra, lúc Lạc Tử Mộng đặt tay vào lòng bàn tay của hắn, lại rõ ràng cảm thấy trên tay hắn căng thẳng.

"Đứng lên đi." Hắn nhàn nhạt nói một câu với đám người đang quỳ dưới đất, nhưng từ đầu đến cuối vẫn giữ chặt tay của Lạc Tử Mộng trong lòng bàn tay mình, cho đến khi tất cả học tử đều dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn bọn họ, hắn vẫn không hề có ý muốn buông tay. Nhưng Lạc Tử Mộng lại cảm thấy không được tự nhiên khi bị bọn họ nhìn chằm chằm như vậy.

"Mộng Nhi, cô nương là gì của Thần vương gia. . . . . ."

"Tử Hiên. . . . . . Cái đó. . . . . ."

Lạc Tử Mộng úp úp mở mở nhìn về phía Hàn Hạo Thần. Hàn Hạo Thần thế mới biết, mới vừa rồi người ân cần với nàng nhất gọi là Tử Hiên, nhưng mà hắn ta không có họ sao? Hàn Hạo Thần trầm mặt nhìn về phía người học tử tên là Tử Hiên kia, rốt cuộc hắn ta có bao nhiêu ưu tú, mà có thể khiến cho Mông Nhi của hắn gọi hắn là "Vương gia" nhưng lại gọi hắn ta là "Tử Hiên" .

"Nàng là . . . . . . của bổn vương"

"Họ hàng!" Lạc Tử Mộng lập tức tiếp lời Hàn Hạo Thần, chọc cho Hàn Hạo Thần tức giận đứng đó giương mắt nhìn. Nhưng mà hắn đã tới đây rồi, nàng cũng không thể ở lại chỗ này nữa, cúi người sờ sờ đầu của Thư Hương, nói: "Tiểu Thư Hương, tỷ tỷ đi về trước, một mình muội ở lại học cùng các ca ca có được không?"

Thư Hương nghe lời gật gật đầu: "Vâng, muội hiểu rồi."

Lạc Tử Mộng quay đầu tạm biệt tiên sinh dạy học, lúc gần đi thì Tử Hiên bước theo tới trước mặt nàng, hỏi gấp: "Ngay mai Mộng Nhi còn trở lại đi học nữa không?"

Quả thật là Hàn Hạo Thần kích động đến nỗi muốn đánh người rồi, hắn nắm chặt tay thành quyền. Lạc Tử Mộng gần như có thể nghe thấy tiếng khớp xương của hắn ma sát với nhau phát ra tiếng vang "rắc rắc". Nếu như nàng còn ở lại thêm nữa, sợ rằng tính mạng của Tử Hiên cũng khó bảo toàn rồi. Nàng tuyệt đối tin tưởng Hàn Hạo Thần làm được chuyện này.

Ai ngờ nàng chưa kịp trả lời, Hàn Hạo Thần đã tức giận nặn ra mấy chữ rít qua kẽ răng: "Không đến!"

Tử Hiên bị lửa giận trên người Hàn Hạo Thần làm cho chấn động. Thật sự là hắn ta không biết mình có chỗ nào đắc tội với vị Thần vương gia ở trước mặt, hắn ta cũng chỉ muốn ngày mai có thể gặp Lạc Tử Mộng tiếp mà thôi. Huống chi nàng là họ hàng xa của Vương gia, cũng không phải là muội muội ruột thịt, cần gì phải quản chặt như vậy chứ?

Lạc Tử Mộng cũng cảm thấy thật có lỗi với Tử Hiên, bởi vì nàng mà khiến cho hắn ta trở thành túi trút giận của Hàn Hạo Thần, cho nên nàng quay đầu lại cười nói: "Cái đó. . . . . . Ta có thời gian nhất định sẽ tới." Nàng nhìn sắc mặt âm trầm của Hàn Hạo Thần sau đó nhẹ giọng nói: "Tính khí của huynh ấy chính là như vậy, huynh đừng để ý. . . . . . Ui da, a, a!"

Khuynh Thành Tiểu Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ