Việc này. . . . . . Bí mật!" Nàng đột nhiên nắm được điểm mấu chốt, nàng nhìn thấy vẻ mặt Hô Diên Sơn muốn biết rõ mọi việc thì nhíu mày nói: "Ngươi muốn ta giữ bí mật ta nhất định sẽ không nói ra, nhưng bí mật giữa ta và phụ hoàng, ta cũng không nói ra được."
Vẻ mặt Hô Diên Sơn càng đỏ hơn, hắn phát hiện khi hắn thấy ánh mắt sáng lấp lánh của Lạc Tử Mộng thì tim của hắn lại bắt đầu đập điên cuồng, giống như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, hắn từ trước đến nay chưa bao giờ có cảm giác này với nàng, không biết vì sao bây giờ lại trở nên như vậy.
Hô Diên Phong di chuyển ánh mắt qua lại giữa hai người, hình như cảm giác được điều gì đó không thích hợp cho lắm, lập tức ngăn ở giữa bọn họ hỏi "Các ngươi đang có bí mật gì không muốn cho ta biết?"
Nhưng việc làm hắn tức giận nhất là, hai người bọn họ chỉ nhìn nhau cười một tiếng, hắn giận đến mức ngay lập tức đuổi Hô Diên Sơn ra ngoài.
"Đi đi đi, đi nghiên cứu chế tạo độc của ngươi đi, không được ở đây nữa." Hô Diên Phong đuổi hắn sau khi ra cửa lại đá vào mông Hô Diên Sơn một cước, hắn tức giận chuyện Hô Diên Sơn có bí mật với Mộng nhi của hắn.
Hắn xoay người nhìn thấy Lạc Tử Mộng cười đến nghiêng ngả: "Hai người các nàng có bí mật gì vậy?"
Lạc Tử Mộng biết trong lòng hắn không thoải mái, vì vậy không có cách nào khác hơn là nói ra sự thật: "Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là ta cùng hắn làm một giao dịch, nếu như ta giúp hắn thuyết phục phụ hoàng để cho hắn tiếp tục làm chuyện mình muốn làm, hắn sẽ phải dạy ta chế độc."
"Nàng muốn học cái đó làm gì?" Hô Diên Phong nhíu nhíu mày.
Lạc Tử Mộng lại nhíu mày nói: "Thế nào, chàng sợ ta độc chết chàng à?"
Hô Diên Phong ngay sau đó bất đắc dĩ lắc đầu: "Ta không sợ nàng mưu sát chồng, chỉ sợ nàng làm mình bị thương thôi."
Lạc Tử Mộng đỏ mặt lên: "Cái gì mà chồng chứ, ta còn chưa có gả cho chàng đâu đó."
"Đó là chuyện sớm hay muộn." Hô Diên Phong đưa tay ôm chặt nàng trong ngực, "Trong khoảng thời gian này chiến sự quá nhiều, cho nên phụ hoàng đành phải trì hoãn hôn lễ, đợi qua mấy tháng nữa tất cả được dẹp yên thì chúng ta có thể tổ chức hôn sự rồi."
Lạc Tử Mộng tựa vào ngực của hắn không nói gì, vốn dĩ nghe lời của hắn trong lòng của nàng rất rất vui mừng, trong khoảng thời gian này hắn đối xử với nàng như thế nào nàng biết rõ, hơn nữa nàng hình như cũng thích hắn, nếu bỏ lỡ, có lẽ sẽ không có người đối xử tốt với nàng như hắn vậy.
Nhưng. . . . . . Nàng cảm thấy có chuyện gì đó rất kỳ lạ, tại sao mỗi lần tựa vào ngực của hắn được hắn ôm cảm giác rất xa lạ? Nàng cảm thấy mình quen thuộc một loại cảm giác khác.
Một loại cảm giác khác?
Nàng không thể tin được là trong đáy lòng nàng lại nảy sinh một ý nghĩ như vậy, cho tới bây giờ bên cạnh nàng không hề có một nam nhân nào ngoài Hô Diên Phong , nhưng tại sao lại có một loại cảm giác lệ thuộc khác? Nhưng trái tim nàng mỗi đêm đều rất khó chịu, không phải là ngã bệnh, mà là cảm giác nhớ nhung một người. Nhưng nàng không biết mình đang nghĩ đến ai, chỉ biết mỗi tối nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng, sau đó lại có cảm giác thê lương, khóe mắt không tự chủ được rơi lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Thành Tiểu Vương Phi
RomansaMột buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng. Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sa...