Chương 92: Trúng độc

1.2K 23 0
                                    

Vừa đi vào, hắn rống giận lên một tiếng: ''Cút ra ngoài.''

Nàng bị sợ thiếu chút nữa vứt bình thuốc trên mặt đất.

Nhìn hắn nằm trên giường đưa lưng về phía nàng, nàng cảm thấy lưng của hắn cũng khiến cho mình bị đóng băng.

''Vậy.....ta ra ngoài trước.'' Giọng nói run rẩy muốn rời đi.

Nàng sợ đợi lát nữa hắn bạo phát cầm thanh kiếm ở đầu giường xông tới đâm nàng một phát. Phải biết, xã hội này Vương gia giết người không cần ngồi tù, giết nàng như bóp chết một con kiến. Không đúng! Giết kiến còn dễ dàng hơn.

Nàng xoay người muốn rời đi, lại phát hiện cửa bị khóa mất rồi.

''Này! Muốn chết à! Sao lại khóa cửa hả?'' Nàng gấp đến độ dậm chân. Mấy cái người không có lương tâm lại giam nàng một chỗ với hắn, nàng - con cừu nhỏ này chết chắc.

Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một hơi thở phì phò, nàng nơm nớp lo sợ quay đầu lại, chỉ thấy tấm màn bị rơi xuống, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nếu nàng kêu lên nữa, lúc này tìm chết không phải là bọn thuộc hạ mà là con cừu nhỏ nàng đây.

Cầm bình thuốc và băng gạc, nàng không biết làm sao, vốn định xoay người bảo Liên Vân mở cửa cho mình thì lại phát hiện một đống máu.

Nhìn bàn tay hắn vẫn còn đang chảy máu, tuy có chút bực vì hắn cự tuyệt chuẩn bệnh, nàng không biết nên làm sao mới đúng. Hơn nữa, hắn tức cái gì? Tức Hô Diên Phong muốn đem nàng đi? Hay là tức nàng không cự tuyệt hắn ta?

Nhưng bất luận là khả năng nào, tất cả đều tạo thành áp lực cho nàng, bởi vì hắn càng tức thì chứng tỏ hắn càng quan tâm, nhưng nàng không thể cho hắn, chính nàng cũng không biết mình có thể sẽ đột nhiên biến mất khỏi nước này hay không, nàng không dám cho hắn nhiều hy vọng!

Trước vẫn cho là hắn cưới nàng vì muốn trả thù nàng đã không kín miệng, cưới vào rồi mới hanh hạ, nhưng không ngờ hắn động chân tình với nàng.

Nhưng là một Vương gia thì chân tình có thể kéo dài được bao lâu.

Nàng sợ mình hãm sâu rồi không thể tự kiềm chế mình được lại đả thương chính mình.

Cắn môi, đi tới bên giường.

Cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, vốn không dám đến gần lại bất chấp tất cả vén tấm màn ra ngồi vào mép giường.

''Vương gia....'' Nàng nhẹ nhàng nói một tiếng, nhưng hắn không để ý tới, nàng buông vật trong tay xuống, kéo tay áo của hắn, ''Vương gia, tức giận thì tức giận nhưng cũng không thể bạc đãi bản thân chứ!''

Nàng không ngờ tính khí bướng bỉnh của hắn lại hạ thấp thành tính khí hỡn dỗi.

''Không nên tức giận có được không? Đắp thuốc lên, đừng xem thân thể mình cường tráng nhưng máu cũng có hạn, cũng không thể chờ người khác cho ngươi máu.'' Cúi đầu nghĩ, nàng nói cái gì vậy, chỗ này đâu có thiết bị truyền máu.

Không quản nhiều như vậy, nàng không thể nhìn máu của hắn chảy cạn được.

Nàng ghé đầu chuẩn bị kéo tay hắn, mà cảnh tược trước mắt khiến nàng hít phải một ngụm khí lạnh.

Khuynh Thành Tiểu Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ