Chương 76 : Bị ám toán

1K 20 0
                                    


Rời khỏi gian hàng bán bánh, nàng một thân một mình đi đến các gian hàng khác, đường đi xa, thậm chí mất đi phương hướng trở về. Nhưng mà bây giờ vẫn còn sớm, chơi cho đã rồi về cũng chưa muộn.

Tuy nói cổ đại cũng không có nhiều cửa hàng như ở thế kỉ hai mươi mốt, nhưng mà đối với nàng mà nói thì nó cho nàng cảm giác mới mẻ, trước kia luôn chơi ở các thị trấn cổ, hôm nay thật sự đến cổ đại, nàng đột nhiên cảm thấy mình như được nằm mơ.

Nhưng một câu nói hay, gọi là Nhạc Cực Sinh Bi (vui quá hóa buồn), điều này thực sự xảy ra trên người nàng.

Chợ vốn chật chội, nàng chỉ đi vội vàng một chút, xoay người một cái đã đụng phải người bán hàng rong gánh hoa quả, kết quả là người bán hàng rong kéo tay nàng không chịu buông.

''Này! Ngươi có mắt hay không thế, đi bộ như thế nào mà đâm vào gánh hoa quả của ta, làm hỏng hoa quả của ta, bồi thường!''

Lạc Tử Mộng vốn muốn nói xin lỗi, nhưng nhìn dáng vẻ phách lối của người nọ, nàng cũng nổi giận.

''Này! Chẳng nhẽ trên người ngươi có một con mắt ở đằng sau sao? Gánh hàng thì đi cẩn thận một chút, ngươi cho rằng con đường này là do ngươi mở ra à?''

Người bán hàng rong nhìn dáng vẻ thục nữ ôn tồn của nàng, vốn là muốn kiếm một chút, lại không ngờ rằng mình bị mắng một trận máu chó như này, vì vậy lập tức hô tô :

''Mọi người mau tới đây xem, cô nương này đâm vào gánh lê của ta, làm hỏng lê của ta, lại còn nói mắng chửi người, mọi người phân xử một chút.''

Phiên chợ náo nhiệt lại càng thêm náo nhiệt, bách tính thích xem náo nhiệt lập tức bu lại, nàng nhất thời tức giận, đây là cái đạo lí gì? Ở cổ đại cũng chơi xỏ lá?

Chỉ thấy nàng chống nạnh không có chút hình tượng nào nói: ''Ngươi không biết xấu hổ, lê của ngươi chỉ bị rơi xuống, chứ không có nát, bồi thường cái gì, ngươi cố ý muốn lừa tiền ta sao?''

Người nọ thấy nang có bộ dáng này, lập tức nắm tay không thả: ''Chưa từng thấy qua người nào vô lí như ngươi, đi, chúng ta đi gặp quan.''

Lạc Tử Mộng biết rõ, nếu đi gặp quan, nàng chết là cái chắc. Vì vậy, đảo mắt một cái, dùng sức đẩy người bán hàng ra nói: ''Ngươi đi gặp tổ tông của ngươi đi.''

Nói xong, lập tức nhặt lê ném vào đầu hắn, sau đó còn ném vào các gian hàng khác, một thoáng chốc, cả chợ bị loạn thành một đoàn.

Lúc này, một chiếc xe ngựa đi tới, người lái xe chính là Tiểu Đông. Tiểu Đông nhìn thấy đám đông chặn đường, liền nắm chặt dây cương cho dừng xe ngựa lại, bẩm báo với người bên trong: ''Vương gia, phía trước có dân chúng chắn đường, xe ngựa không đi được.''

Hàn Hạo Thần ở bên trong nhíu mày, chỗ này chưa bao giờ có chuyện như vậy, hơn nữa dân chúng nhìn thấy xe ngựa của hắn sẽ tự động tránh sang một bên.

''Đi nhìn một chút đi.''

''Dạ!'' Tiểu Đông nhảy xuống xe ngựa, chuẩn bị đi lên thì thấy một bóng dáng quen thuộc, nghi ngờ nhìn lại liền thốt lên: ''Lạc cô nương? Sao lại ở đây?''

Khuynh Thành Tiểu Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ