Chương 53: Sờ Soạn Phải Chịu Trách Nhiệm

1.8K 40 0
                                    

"Ta cũng đi!" Hoa Thiên Nhụy lập tức kéo cánh tay Hàn Hạo Thần lại.

Mặc dù trong lòng Lạc Tử Mộng không muốn gả cho tên Vương Gia "Đoạn Tụ" này, nhưng khi nàng nhìn thấy Hoa Thiên Nhụy cứ mặt dày mày dạn bám lấy Hàn Hạo Thần sống chết không buông, nàng có chút căm tức. Trên trán truyền tới đau đớn, càng thêm nhắc nhở nàng mới vừa rồi Hoa Thiên Nhụy đã đối xử với nàng ra sao.

"Này! Hai mắt của ngươi như sắp tóe lửa đến nơi rồi kìa?" Lạc Tử Mộng tức giận kéo Hoa Thiên Nhụy lại, khiến nàng ta đối diện với mình: "Ngươi thật không có lễ nghĩa gì cả, có biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào không? Hoàng thượng đã ban hôn cho chúng ta rồi, vậy mà ngươi lại vô liêm sỉ bám lấy nam nhân của người khác."

"Ngươi tránh ra cho ta, cái con hồ ly tinh này!" Hoa Thiên Nhụy tức giận dậm chân tại chỗ.

Lạc Tử Mộng hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi không có từ nào khác để dùng sao? Hiện tại ta thấy từ này dường như rất thích hợp với ngươi a! Tránh ra, chó ngoan không nên chắn đường." Nàng đắc chí kéo tay Hàn Hạo Thần rời khỏi Hàn cung điện.

Cho đến khi ngồi trên xe ngựa, Tiểu Đông vẫn không nhịn được cười nói: "Lạc cô nương thật là lợi hại a, vị Tam Tiểu Thư kia không ai dám chọc vào, rất nhiều cung nữ đã khóc lóc vì bị nàng ức hiếp."

Thiệu Tần gật gù tán thành: "Đúng vậy, nàng ỷ vào việc có hoàng thượng cưng chiều, ngay cả đám phi tần cũng không để ở trong mắt. Thật ra có rất nhiều lời bàn tán, nàng ta không vào cung làm phi thì cũng được gả cho vương gia làm vương phi."

"Đúng là trời sinh tốt số nha, khó trách người ta nói đầu thai cũng cần phải có kỹ thuật." Lạc Tử Mộng ngồi trong xe ngựa không khỏi thở dài.

Dọc đường đi Hàn Hạo Thần trầm mặc không nói câu gì, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt, như có như không cười.

Hắn cười khẽ lắc đầu: "Ngươi sắp trở thành vương phi rồi, chẳng phải cũng là do số mệnh ngươi tốt sao?"

Lạc Tử Mộng cả kinh: "Ai muốn làm vương phi của ngươi, ăn no không có việc gì làm à? Mới vừa rồi là ta giúp ngươi giải vây thôi, dù gì hiện tại ta đang ở trong vương phủ của ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy vui khi nghe những lời nói của Hoa Thiên Nhụy, lần sau ta sẽ không nhiều chuyện nữa!"

Nghe nàng nói vậy vẻ mặt Hàn Hạo Thần trầm xuống.

"Không muốn làm vương phi? Không muốn nhiều chuyện?" Hai mắt hắn nhíu lại, sâu không thấy đáy, Hàn Hạo Thần nhìn nàng chằm chằm.

Mỗi một lần nàng bị hắn nhìn bằng ánh mắt này, đáy lòng nàng luôn cảm thấy sợ hãi, cả người không khỏi rét run.

"Này! Ngươi...ngươi muốn làm cái gì?" Nàng lùi lại về phía sau, nhưng mà nàng đang ở trên xe ngựa, muốn tránh cũng không tránh được.

"Tối hôm qua ngươi và ta cùng ngủ chung một giường rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn phụ trách sao?" Giọng nói của hắn mập mờ, khiến cả người nàng khẽ run rẩy.

"Có lầm hay không, giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì, muốn ta phụ trách cái gì chứ? Hơn nữa, ngươi cũng không bị tổn hại gì, người nên nói yêu cầu phụ trách không phải nên là con gái sao?" Nàng có chút xấu hổ, đây là lần đầu tiên nghe một nam nhân muốn nữ nhân phải phụ trách, giống như nàng và hắn đã làm chuyện xấu hổ gì rồi.

Khuynh Thành Tiểu Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ