"Mộng Nhi! Ai cho phép nàng tới đây?" Vẻ mặt hắn có chút không vui, lại càng thêm sợ hãi, chỉ sợ trên đường nàng tới đây bị người khác phát hiện. Đặc biệt là tên Hàn Hạo Thần kia, nếu như bị hắn biết được, những người ở nước Hàn Vũ, căn bản là không thể đấu lại Hàn Hạo Thần.
Lạc Tử Mộng kéo tay hắn oán giận nói: "Huynh cũng thật là, Thần vương gia cũng đã nói là muốn cả hai cùng tham dự, sao huynh lại đi một mình, nếu như hắn ta gây phiền phức cho huynh thì sao?"
"Ai nói nhất định cả hai phải có mặt?" Hô Diên Phong nghi ngờ hỏi lại.
Lạc Tử Mộng nói lại hết đầu đuôi gốc ngọn chuyện chạm mặt Thiệu Tần, và cả những lời hắn đã nói với nàng. Nghe xong, Hô Diên Phong thầm kêu không ổn, lần này trúng kế rồi.
"Mộng Nhi, tối nay chúng ta nhất định phải lên đường trong đêm, nhanh chóng quay về nước Ngân Nguyệt, nếu không sẽ trúng kế của bọn họ."
Lạc Tử Mộng không biết cái gì là trúng kế, nhưng nếu Hô Diên Phong đã nói quay về, thì nàng sẽ theo hắn quay về, sau cũng sẽ không tới nước Hàn Vũ nữa, nơi này có thể nguy hiểm hơn nhiều so với nước Ngân Nguyệt.
Nhưng mọi chuyện cũng không thuận lợi như bọn họ tính toán, bọn họ đi suốt đêm muốn ra khỏi thành, nhưng tối nay cửa thành khép chặt, người giữ cửa thành lại mặc kệ bọn họ là ai, một mực không cho phép ra khỏi thành, nói là tuân theo mệnh lệnh của Thần vương điện hạ. Hô Diên Phong hít sâu một hơi, biết lần này quả thật là đưa dê vào miệng cọp rồi.
Lạc Tử Mộng không biết Hô Diên Phong lo lắng cái gì, nàng ngồi ở trong xe ngựa kéo tay của hắn an ủi: "Đừng lo lắng, chúng ta lại không hề làm chuyện xấu gì, chẳng lẽ cái vị Thần vương gia gì đó còn muốn giết chúng ta hay sao?"
Hô Diên Phong mở mắt ra nhìn nàng, lại thấy nàng mỉm cười nói với hắn: "Cho dù giết chết chúng ta thì sao? Dù chết chúng ta cũng chết cùng nhau."
Hắn vừa nghe vậy thì trong lòng bách vị tạp trần, nếu như hiện tại nàng vẫn còn trí nhớ mà còn có thể nói như vậy thì tốt biết bao!
Hắn ôm nàng vào trong ngực không nói lời nào, nhưng trong lòng lại có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng không biết phải mở miệng như thế nào.
Thật ra thì hắn đã sớm hiểu rõ, người trước mắt cũng không phải là Mộng Nhi mà hắn muốn tìm, hai người họ chỉ là có dung mạo rất giống nhau mà thôi. Bởi vì Hô Diên Sơn nói, nếu nàng là Lạc Tử Mộng mà hắn biết, như vậy cho dù nàng mất đi trí nhớ, thì tài năng của nàng cũng sẽ không thể biến mất.
Nhưng mà bây giờ. . . . . . Cầm kỳ thư họa nàng đều không biết, nhưng với thuật nghiên cứu chế độc của Hô Diên Sơn thì nàng chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ, vừa học đã biết, điều này nói rõ cái gì trong lòng hắn cũng đã quá rõ ràng. Hơn nữa tính tình Lạc Tử Mộng mà hắn biết rất ôn hòa, cũng không biết khiêu vũ, nhưng mà Lạc Tử Mộng đang ở trong ngực hắn lúc này lại biết khiêu vũ rất giỏi.
Trong lòng Hô Diên Phong rất rối rắm. Rốt cuộc là bởi vì Lạc Tử Mộng đang ở trong ngực hắn có dáng dấp giống hệt Lạc Tử Mộng - thanh mai trúc mã của hắn, nên hắn mới coi nàng như thế thân mà thích nàng, hay là bởi vì nửa năm qua, hắn đã không thể khống chế lòng mình mà thích nàng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Thành Tiểu Vương Phi
RomansMột buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng. Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sa...