Chương 82 : Ai nói cho nàng biết là bổn vương thích nam sắc?

1.5K 28 0
                                    

Nếu như nàng cũng đã không nhớ thì tại sao phải nhắc lại chứ, không bằng cứ thuận theo tự nhiên như hiện tại. Đợi đến khi thánh chỉ được hạ xuống, thì nàng sẽ là vương phi của chàng, như vậy cho dù nàng có đúng là hoàng tử phi của Hô Diên Phong thì đã làm sao chứ? Chẳng lẽ lại muốn cướp vương phi của chàng sao?

Thấy Hàn Hạo Thần mất hồn, Lạc Tử Mộng liền vươn tay quơ quơ ở trước mặt chàng, nói: "Vương gia! Huynh đang nghĩ gì mà lại nghĩ tới mất hồn như thế?"

"À, không có gì."

"Chắc không phải là huynh đang nghĩ tới chuyện nạp mỹ nam vào hậu cung của huynh đấy chứ? Không đúng, nơi này không phải là hoàng cung, phải nói là hậu phủ mới đúng!"

Quả thật là Hàn Hạo Thần không biết phải làm sao gây khó dễ cho nàng. Chàng cắn chặt răng liếc về phía Lạc Tử Mộng hỏi "Là ai nói cho nàng biết bổn vương thích nam sắc?"

Chàng đột nhiên phát hiện, trước đây chàng vốn dĩ không hề để ý bên ngoài lưu truyền chàng là người như thế nào, nhưng bây giờ bị nàng nói như vậy thì lại có chút nộ hỏa công tâm. Nói như vậy thật giống như nói chàng bất lực, chàng thật hận không thể trực tiếp nói cho nàng biết, nếu không phải tối hôm qua chàng thỏa mãn nàng cả đêm, thì nàng đã sớm mất mạng rồi.

"Á. . . . . . Không phải! Ta nói sai rồi, cái đó. . . . . . Hay là chúng ta mau đi giải quyết chính sự đi. Không phải nói là cái lão bà yêu tinh đó vẫn còn ở địa lao à, không bằng bây giờ chúng ta tới trừng phạt bà ta đi?" Trong lòng Lạc Tử Mộng âm thầm kêu khổ, đều là do chính mình mở miệng chuốc họa mà.

"Trước tiên nàng phải nói rõ cho bổn vương rồi mới được đi." Lần này Hàn Hạo Thần nhất quyết không buông tha cho nàng.

Lạc Tử Mộng cũng không cho chàng cơ hội này. Trong lòng nàng vốn cũng không để ý nam nữ thụ thụ bất thân gì đó, nàng trực tiếp lôi kéo chàng chạy ra ngoài, trong miệng còn nói năng hùng hồn: "Nói cái gì chứ, đây là chuyện nhỏ, xử lý đại sự quan trọng hơn. Nếu như không mau giải quyết lão bà yêu tinh kia, thì không biết còn có bao nhiêu người bị hại giống như ta đâu, mau đi thôi!"

Thiệu Tần thấy Lạc Tử Mộng lôi kéo Hàn Hạo Thần chạy vội một mạch ra ngoài, hướng đi đương nhiên là địa lao, vì vậy cũng lập tức đi theo bước chân của bọn họ.

Bước vào trong địa lao, Lạc Tử Mộng túm chặt cánh tay của Hàn Hạo Thần nhất quyết không buông, cả thân thể cũng dán vào trên người chàng. Nhìn thấy cảnh tượng âm u trong địa lao, nàng cảm thấy toàn thân nổi hết cả da gà, rụt đầu rụt cổ hết nhìn đông lại nhìn tây, hoàn toàn giống hệt dáng vẻ của kẻ trộm.

"Nơi này âm u đáng sợ như vậy, tại sao không để một ít đuốc để chiếu sáng chứ? Hơn nữa những vách tường này dường như cũng mốc meo lên rồi, huynh thật là hẹp hòi, tại sao không sửa sang lại một chút chứ?" Lạc Tử Mộng vừa quét mắt nhìn bốn phía vừa quở trách Hàn Hạo Thần hẹp hòi.

Hàn Hạo Thần cũng phải cảm thấy buồn cười. Nhìn dáng vẻ lấm la lấm lét này của nàng, trong lúc vô tình chàng đã giữ tay nàng lại, rồi lại hết sức tự nhiên vừa đi vừa nói chuyện: "Nàng cho rằng chỗ này là biệt viện sao? Địa lao chính là địa lao, nếu trang trí giống như biệt viện, thì không phải dân chúng đều muốn phạm án, sau đó ước gì được vào địa lao của bổn vương sao?"

Khuynh Thành Tiểu Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ