Chương 8: Tiêu Âm các

1.1K 101 11
                                    

*_* Dấu này là lời trao đổi trong thần thức của nvc với tiểu bạch
________________

Mạc Hi chưa kịp hoàn hồn lại thì đã bị bế lên, đập vào mắt Mạc Hi là một gương mặt rất đẹp.

Gương mặt góc cạnh rõ ràng, mài liễu mắt phượng, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu, môi mỏng cang mọng , da trắng mịn, mang theo cổ khí chất cao ngạo lạnh lùng.

Đúng là băng sơn mĩ nhân!!

Đôi mắt trong veo đó giờ đang nhìn cô đầy ôn nhu và ý cười trong mắt không hề che giấu.

Trần Thiên Ân thấy Mạc Hi nhìn cô ngẩn người thì càng vui mừng ý cười trong mắt càng rõ nét.

" Ngao ô~~~" Tiểu Bạch bị cho 'ăn bơ' nhất thời kêu lên, khiến hai người nào đó còn đang chìm đắm trong thế giới màu hồng tách biệt trợt tỉnh lại.

Mạc Hi kỳ quái nghĩ, tại sau cô lại nhìn người trước mắt đến xuất thần chứ? Còn có, trái tim đập nhanh một cách kỳ lạ.

Mạc Hi cũng để ý thấy trên vai của người đó là một bé 'mèo' màu trắng sọc đen, đôi mắt màu vàng linh hoạt có thần.

Thật dáng yêu a~~~

Mạc Hi không nhịn được vươn cái tay nhỏ nhắn của mình ra sờ vào đầu tiểu Bạch.

Tiểu Bạch không nghĩ Mạc Hi sẽ sờ đầu nó, nhất thời ngẩn ra, không biết làm sau.

Trần Thiên Ân thấy thế, cảm giác rất khó chịu, nhưng là vẫn nhịn xuống vì không muốn làm mất hình tượng băng sơn của mình.

Hừ.

Lát nữa sẽ sử lý ngươi sau!

Trần Thiên Ân quây sang nhìn Mạc Phàm đang đứng bên cạnh, giả vờ hỏi thăm,
"Bé con này, là con của chú!!!"

Là một câu hỏi, nhưng lại mang giọng điệu khẳng định.

Mạc Phàm không muốn đắc tội người này nên vội trả lời.
"Dạ đúng thưa đại nhân, con bé tên Mạc Hi, đã được năm tháng tuổi rồi!"

Trần Thiên Ân ừ một tiếng rồi nói tiếp, "Chú không cần gọi tôi là đại nhân, tôi tên Trần Thiên Ân"

Câu sau là nói cho Mạc Hi Nghe.

Mạc Hi âm thầm ghi nhớ cái tên này vào lòng.

Mạc Phàm nghe vậy xua tay liên tục, nói không được. Thấy vậy, Trần Thiên Ân mặc kệ, rồi nói "Chú gọi sau thì gọi. Nhà chú ở đâu? Tôi đưa chú về!!"

"Không......không giám làm phiền Trần tiểu thư đây, tôi tự đi về là được, thật sự không cần phiền ngài"

Trần Thiên nhíu mày,
"Không phiền, tôi cũng đang rảnh, đưa chú về cũng không mất bao nhiêu thời gian" cô mới không muốn rời tiểu Hi của cô đâu!

"Thật sự không cần đâu mà! Trần tiểu thư ngài không cần đưa chúng tôi về đâu" Mạc Phàm vừa nói xong, lập tức bị ánh mắt sát lẹm của Trần Thiên Ân chiếu đến, lập tức run rẩy "Được, được Trần tiểu thư nhà chúng tôi ở phía sau"

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã tới nhà Mạc Hi.

Chu Tiểu Trúc thấy chồng mình được một đứa trẻ lạ mặt đỡ về thì sửng sốt. Vội vàng bỏ việc trong tay xuống tiến lên đỡ Mạc Phàm ngồi xuống giường.

[BH] [XK] [ĐN] [TỰ VIẾT] Bên em suốt đời Where stories live. Discover now