Trần Thiên Ân ôm Mặc Hi huấn di đi đến một đoạn đường khá xa nơi đó thì dừng lại, lúc này Mặc Hi cũng lên tiếng: " Ân tỷ!" không phải câu hỏi mà là một câu khẩn định, Thiên Ân mỉm cười nhìn Mặc Hi nhẹ nói "Hửm, không nhận ra tôi sao."
Mặc Hi cười nói: " Sao tiểu Hi lại không nhận ra tỷ được chứ, mà sao tỷ lại ở đó vậy?" Thiên Ân xoa nhẹ đầu Mặc Hi rồi nói: " Ngay từ đầu tôi đã đi theo em."
Đôi mắt màu tím của Mặc Hi hơi tối lại, nhưng gương mặt vẫn cười nói: " Vậy tỷ đã thấy hết sao!" Thiên Ân nhìn vào đôi mắt có chút biến hóa của Mặc Hi, nở nụ cười tà mị nhưng rất tiếc đã bị mặt nạ che đi, cô nói: " Nếu tôi nói đúng vậy. Em sẽ làm gì tôi?"
Mặc Hi nhanh chóng ra tay, chỉ thấy một tàn ảnh đi qua, một cây chủy thủ sắt bén đã gác lên cổ Thiên Ân, Mặc Hi nheo mắt, giọng điệu lạnh nhạt hỏi lại: " Tỷ không sợ em sẽ giết người diệt khẩu sao?"
Thiên Ân vẫn ung dung cười nói: " Sẽ không!" Mặc Hi nở nụ cười, hơi động tay, cây chủy thủ liền đụng vào cổ Thiên Ân, nàng cười nói: " Tỷ tự tin quá nhỉ."
Thiên Ân không quan tâm cây chủy thủ đang kề xác cổ mình, cô chỉ hơi nheo mắt, rồi nói: " Không phải tôi tự tin, vì tôi biết, em sẽ không nỡ giết tôi!" Nói rồi còn không để cho Mặc Hi phản ứng, chỉ thấy một cơn gió thổi qua cây chủy thủ và mặt nạ của Mặc Hi đã nằm trong tay Thiên Ân. Và mặt nạ của Thiên Ân không biết từ bao giờ đã được tháo ra, Mặc Hi kinh ngạc trước tốc độ của Thiên Ân, nhưng hành động kế tiếp của cô làm Mặc Hi trợn lớn mắt.
Chỉ thấy Thiên Ân cuối người xuống khóa chặt Mặc Hi trong lòng, đôi môi mỏng chuẩn xác che đi đôi môi ngọt ngào mà mình muốn hôn lên bấy lâu, mềm mại, thơm ngọt đó chính là những từ mà Thiên Ân nghĩa đến khi hôn Mặc Hi.
Nhưng nhiêu đó còn chưa đủ để Thiên Ân thỏa mãn, cô cắn nhẹ lên cánh môi của nàng làm Mặc Hi hơi đau "a" lên một tiếng, ngay lúc này cô đưa lưỡi chui vào trong miệng Mặc Hi, bá đạo công thành đoạt đất, chiếc lưỡi linh hoạt khám phá khắp nơi trong khoang miệng của Mặc Hi rồi cùng lưỡi nàng chơi đùa. Cánh tay Thiên Ân hơi phất lên, một làn sương mù trong suốt che hai người lại, người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người đang hôn nhau chứ không thể thấy được gương mặt của cả hai.
Mặc Hi hơi giẫy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Thiên Ân nhưng không thành, vì cô ôm mình quá chặt, nên cũng đành chịu, Mặc Hi cũng không chán ghét khi Thiên Ân hôn mình còn có một chút thích, nàng nghĩ nàng điên rồi, lại có thể thích cô gái trước mắt hôn mình, nhưng khi còn trong ảo cảnh người mình thương nhớ không phải chỉ có cha mẹ kiếp này mà còn có cô gái này. Có lẽ nàng đã thích cô gái thần bí trước mắt mình rồi, cô ấy nói đúng mình thật sự không nỡ giết cô ấy. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi.
Một lúc sau Thiên Ân mới chịu buông Mặc Hi ra, gương mặt của Mặc Hi vì thiếu dưỡng khí mà đỏ lên, đôi mắt ngập nước càng thêm mê người, dù muốn lần nữa hôn lên đôi môi ngọt ngào đó nhưng Thiên Ân phải kiềm chế lại dục vọng của mình, nếu cô làm như vậy chắc chắn tiểu Hi sẽ xù lông nha, thôi đành nhịn vậy chờ lần sau đòi thêm.
Mặc Hi nhìn Thiên Ân mở miệng như có điều muốn nói thì bị cô đưa tay chặn lại, hơi lắc đầu, rồi đeo lại mặt nạ cho Mặc Hi còn mình cũng đeo lên mặt nạ quỷ tượng trưng cho lão đại Tiêu Âm các Xích Vũ. Thiên Ân cuối đầu kề bên tai Mặc Hi thấp giọng nói.
YOU ARE READING
[BH] [XK] [ĐN] [TỰ VIẾT] Bên em suốt đời
HumorTrần Thiên Ân 25tuổi là tổng giám đốc công ty thiết kế thời trang Trần Thị. Tính cách phúc hắc đôi khi lạnh lùng thích đọc truyện giỏi võ. Trong một lần ngoài ý muốn(thật ra là bị tính toán trước) chết đi được hệ thống 967504 đưa vào 1quyển tiểu thu...