Chương 33: Bế Quan

943 75 54
                                    

Dù đã trải nghiệm cảm giác được dịch triển tức thời nhiều lần nhưng lần nào cũng khiến Mặc Hi phải than nhẹ. Đây cũng là một chiêu thức rất nghịch thiên khi gặp nguy hiểm thì có thể huấn di đến một nơi an toàn.

Ánh sáng chớp nhoáng, Mặc Hi liền thấy mình đang ở một nơi xa lạ, xung quanh đèn đuốc sáng trưng, thiết bị máy móc hoạt động liên tục, rất nhiều người đi đi lại lại, những người đó Mặc Hi không thể nào nhìn ra thực lực, chứng minh thực lực của mấy người đó hơn nàng rất nhiều.

Mặc Hi từ trên cao nhìn xuống trong phạm vi nhìn thấy cũng khoảng hơn một trăm người, hơn một trăm người mà thực lực nàng không nhìn thấy được, cái này quá nghịch thiên rồi a.

"Sao vậy?"

Trong khi Mặc Hi ngẩn người thì Trần Thiên Ân đã cho người triệu tập tất cả thuộc hạ thân tín của cô lại đây, xoay người thì thấy Mặc Hi đứng đó ngẩn người thì quan tâm hỏi.

Mặc Hi lắc đầu, mím môi hỏi: "Đây là Tiêu Âm các sao?"

Trần Thiên Ân nhìn Mặc Hi từ từ nói: " Ừm, em thấy sao?"

Mặc Hi mỉm cười, nói: " Rất tốt! Nó cường đại hơn em nghĩ nhiều."

Trần Thiên Ân đưa một tay ôm Mặc Hi kéo nàng lại gần mình, hơi cuối đầu trầm thấp nói: " Chút nữa tôi đưa em đi tham quan nơi này, sẵn tiện cho em làm quen với địa hình nơi đây!"

"Lão Đại, Mặc Hi Tiểu Thư."

Mặc Hi ngẩng đầu muốn hỏi gì đó thì bị một âm thanh cực lớn cắt ngang. Nhìn xuống thì thấy một nhóm người cũng khoản hơn một ngàn đang đứng sếp hàng nghiêm chỉnh cuối đầu.

Mặc Hi bị số lượng người dọa cho choáng ngợp một phút, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, trên mặt nở ra một nụ cười ấm áp theo thói quen, thật ra chỉ có nàng mới hiểu từ khi đến thế giới này nàng chưa bao giờ thật sự tin tưởng bất kỳ ai nhưng lại trừ cô gái đứng cạnh mình. Cảm giác an toàn mà cô ấy mang lại làm nàng trong vô thức phải buông lỏng phòng bị, hoàn toàn tin tưởng cô ấy, cho dù cô ấy muốn hại nàng đi chăng nữa chắc có lẽ nàng cũng sẽ không hối hận khi quyết định tin tưởng cô.

Trần Thiên Ân nhìn nụ cười của Mặc Hi mà khó chịu nhíu mày, cô không thích nụ cười này, nó đầy sự phòng bị và xa cách. Mà Trần Thiên Ân cô lại không thích nương tử của mình phải suy nghĩ lo lắng nhiều, cô biết trong quá khứ nàng đã trải qua rất nhiều chuyện đau khổ, khi đó cô không cách nào can thiệp được nhưng từ bây giờ và tương lai cô nhất định sẽ che chở cho nàng không cho nàng phải chịu bất cứ tổn thương nào.

Trần Thiên Ân ôm chặt Mặc Hi vào ngực, giọng nói trầm ấm từ từ vang lên bên tai nàng: " Đừng suy nghĩ nhiều. Mọi thứ có tôi lo giúp em rồi."

Mặc Hi hơi kinh ngạc nhìn Trần Thiên Ân, thấy trong mắt cô là yêu thương cùng đau lòng, [ Cô ấy đau lòng chuyện gì? Nhìn cử chỉ của cô ấy cứ như là biết hết mọi chuyện nàng đang lo ngại? Nhưng điều đó cũng không làm nàng nổi lên sự phòng bị gì, thậm chí còn có chút ấm áp khi được người mình yêu quan tâm.] Mặc Hi mím môi cười, một nụ cười không pha lẫn một chút phòng bị hay thứ gì khác, nó ấm áp cứ như nắng mùa xuân chiếu rọi vào lòng người.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 25, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BH] [XK] [ĐN] [TỰ VIẾT] Bên em suốt đời Where stories live. Discover now