Chương 32:

585 58 14
                                    

Tôi trở lại rồi đây. Sau một thời gian ngủ đông thì tôi cũng nghĩ thông suốt, ở phía trước không biết còn bao nhiêu chuyện rất rối đang chờ tôi, nên tôi không thể bỏ qua thời gian như thế, nên tôi quyết định trở lại và cũng tệ hại hơn xưa, haha, mọi người có nhớ tôi hông (nói nhớ cho mát lòng đi) tui rất nhớ mọi người nga.*^O^*

Trần Thiên Ân đi theo Mặc Hi cả buổi nhưng không bị ai phát hiện, đến khi Mặc Hi hết giờ học và đi về phòng trong ký túc xá của mình.

Mặc Hi vừa vào phòng đã bị ai đó áp sát vào cửa, đôi môi hồng thuận liền bị chiếm lấy, mới đầu nàng còn hơi kinh sợ vì với thực lực hiện tại của nàng không lý gì mà không phát hiện trong phòng có người, dù kinh sợ nhưng Mặc Hi vẫn theo bản năng giơ tay lên toan đánh cho đối phương một chưởng, nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc ngay chớp mũi và đôi con ngươi màu bạc ẩn sau chiếc mặt nạ quỷ đang chứa đầy ý cười ôn nhu nhìn nàng, thì cánh tay đang giơ lên liền dừng lại, chưởng lực vốn có thể đả thương người khác liền nhẹ nhàng vỗ lên vai người đó nhưng không một chút tổn thương nào.

Mặc Hi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại kẻ đang chiếm lĩnh môi nàng, nàng cũng rất nhớ tên băng sơn 'nạnh nùng' này a, dù rất muốn gặp cô ấy nhưng học viện lại không cho phép học viên tự ý ra ngoài nếu không sẽ có hình phạt thích đáng, Mặc Hi nàng mới không muốn vừa vào học viện đã nổi tiếng đâu, như vậy rất phiền phức.

Trần Thiên Ân thấy Mặc Hi đáp lại thì càng vui vẻ, lưỡi cô cuốn lấy lưỡi nàng bắt đầu chơi đùa. Khoản 10 phút sau hai người mới kết thúc nụ hôn ngọt ngào đó, Mặc Hi tựa đầu vào ngực Trần Thiên Ân mà hít thở, Trần Thiên Ân mỉm cười xoa nhẹ lên mái tóc nàng, ngửi thấy mùi hương trên tóc nàng rồi thỏa mãn nhắm mắt lại.

Mặc Hi mỉm cười, đánh nhẹ lên vai của Trần Thiên Ân rồi nói: " Sau chị có thể vào đây được vậy?" Trân Thiên Ân bắt lấy tay Mặc Hi hôn nhẹ lên đó một cái rồi mới nói: " Thì tôi cứ đi vào thôi. Với lại tôi đi theo em từ sáng đến giờ rồi."

Mặc Hi kinh ngạc nhìn Trần Thiên Ân khó tin hỏi lại: " Từ sáng đến giờ mà không bị ai phát hiện sau?" Trần Thiên Ân trực tiếp ôm Mặc Hi vào lòng, từ trong cổ họng phát ra tiếng " Hừ" khinh bỉ, ngạo mạn nói: " Chỉ là một đám tôm tép nhỏ bé thì làm sao có thể phát hiện được tôi." Đùa, cô chỉ còn đột phá một cấp nữa là lấy lại thực lực như xưa, thì đám người đó làm sao có thể phát hiện được cô, ở thế giới này cô chính là ---- Vương của mọi thứ.

Mặc Hi hơi tức cười đánh Trần Thiên Ân một cái, sẵn tiện kéo dài khoảng cách của hai người ra, nàng dựa lưng lên cánh cửa, khoanh tay trước ngực, đôi mắt tiếu ý nhìn người trước mắt mình, cười nói: " Ân...chị có ngạo mạn quá không a~!"

Trần Thiên Ân cũng rất vui vẻ tựa sát vào Mặc Hi, đưa tay chóng lên cánh cửa, hơi nghiêng đầu khoảng cách hai người không quá 5mi-li-mét, tiếu ý trong mắt càng đậm, cô vừa chơi đùa loạn tóc của nàng vừa nói:

" Em nghĩ sao?"

Mặc Hi ngước mắt nhìn người thiếu nữ cường đại trước mắt mình. Một con người đầy bí ẩn luôn làm cho người khác muốn khám phá hết thẩy, nhưng lại rất lạnh lẽo và nguy hiểm, mỗi một cái ánh mắt hay là lời nói đều làm cho người khác không khỏi run sợ.

[BH] [XK] [ĐN] [TỰ VIẾT] Bên em suốt đời Where stories live. Discover now