Chương 10: Phá nhà người ta

960 96 7
                                    

Sau khi Lãnh Tuyền nói xong liền đưa ra một phong thư nhỏ, Trần Thiên Ân nghe thấy cái tên Mạc Hi liền thu lại khí lạnh, giơ tay lấy phong thư từ từ xem.

Còn Thiên Hàn và Tuyết Anh thì đồng thời thở phào, rồi quăng cho Lãnh Tuyền một ánh mắt cảm kích, Lãnh Tuyền thì chả hiểu gì nên đứng một bên.

Trần Thiên Ân xem thư không khí xung quanh liền trở nên ấm áp.

Trong thư:

"Ân tỷ sau tỷ không đến thăm tiểu Hi? Tiểu Hi rất nhớ tỷ nha~~ bla bla....." Trần Thiên Ân xem xong thì nở một nụ cười nhẹ nhưng nhanh chóng biến mất.

Gấp thư lại bỏ vào trong túi áo, Trần Thiên Ân quay lại nhìn Thiên Hàn và Tuyết Anh với ánh mắt sắt lẹm làm hai người nào đó run lên.

Trần Thiên Ân lấy từ nhẫn không gian ra một cái mặt nạ rồi đeo lên mặt, khuôn mặt yêu nghiệp liền bị che hết 3phần 2.

Đôi con ngươi lập tức biến thành màu bạc, cái này được cô vô tình nghĩ ra, chuyển linh khí vào đôi mắt sẽ làm cho nó quan sát xa và gõ hơn, và đồng thời đôi mắt cũng biến màu khi được linh khí bao bọc

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đôi con ngươi lập tức biến thành màu bạc, cái này được cô vô tình nghĩ ra, chuyển linh khí vào đôi mắt sẽ làm cho nó quan sát xa và gõ hơn, và đồng thời đôi mắt cũng biến màu khi được linh khí bao bọc.

Bỏ đôi cánh và cây kiếm.

Trần Thiên Ân bây giờ không khác gì một tử thần

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Trần Thiên Ân bây giờ không khác gì một tử thần. Sau khi chửng bị xong cô liền bỏ lại một câu, rồi huấn di đi mất.

"Hai người các ngươi đến Luyện Ngục ở 1tuần cho ta!!!"

Thiên Hàn và Tuyết Anh nghe xong liền hóa đá. Luyện ngục đó là ác mộng của bọn họ a.

Còn Lãnh Tuyền thì le lưỡi bỏ đi mất mặt kệ hai người họ.

15phút sau Trần Thiên Ân đã đến được vùng núi Thiên Tề, Trần Thiên Ân nhìn tòa nhà khổng lồ trước mắt, nhìn không thấy điểm cuối. Trần Thiên Ân thầm nghĩ, chỗ này đúng là chỗ tốt, Liên minh dị năng đích thực có thể xưng bá, nhưng xuôi cho Phong Thiên kỳ là Trần Thiên Ân này mới là bá chủ tại đây.

Trần Thiên Ân bay lên không trung, trong tay cầm Ngân Tuyết vận linh khí, chém một phát xuống dưới, một nửa tòa nhà liền tan nát, kèm theo đó là giọng nói lạnh lùng của Trần Thiên Ân:

" Lãnh Danh Nhiên ngươi cút ra đâu cho ta!!!"

Nhất thời Liên minh dị năng liền náo loạn, Ngũ Hành trưởng lão, Lãnh Danh Nhiên đều bay lên không trung đứng đối diện với cô, còn những người khác thì bao quanh ở dưới.

Lãnh Danh Nhiên tức giận nói:

"Ngươi là ai??? Lại giám đến liên minh dị năng gây chuyện, ngươi chán sống rồi phải không."

"Hừ!"

Trần Thiên Ân nghe vậy thì hừ lạnh, chỉa mũi kiếm vào bọn Lãnh Danh Nhiên, giọng nói lạnh lùng kèm theo chút tức giận:

"Ngươi cả gan giám cướp đồ từ trong tay ta, thì phải có gan nhận lấy hậu quả!!"

Lúc này Lãnh Danh Nhiên mới nhận ra người trước mắt mình là ai, rút ra cây kiếm dè chừng nhìn Trần Thiên Ân, cảnh giác hỏi:

"Ngươi là Xích Vũ lão đại của Tiêu Âm các. Ngươi đến đây làm gì???"

Trần Thiên Ân cười lạnh:

"Không ngờ ngươi lại biết ta. Vậy mà cũng giám lấy đồ của ta, ngươi chán sống sau!!!"

Một trong Ngũ Hành trưởng lão nghe cô nói như vậy thì chột dạ. Lãnh Danh Nhiên thì không hiểu gì hết nên hỏi lại:

"Ta đã lấy đồ gì của ngươi?"

Ngũ Hành trưởng lão cũng hùa theo nói không ai biết.

Trần Thiên Ân thấy vậy thì tức giận, vung kiếm lên chém một nhát vào bọn Lãnh Danh Nhiên, thấy cô tự nhiên tấn công, cả bọn liền bay sang nơi khác tránh đi công kích của cô, nhưng nhát kiếm đó lại phá rằng hết tòa nhà.

Bỗng nhiên từ dưới đất vang lên một đạo âm thanh tức giận truyền đến kèm theo đó là sát khí ngút trời.

"Là tên nào to gan đến vậy, giám đến Liên minh dị năng của ta gây chuyện"

Tiếng nói vừa dứt một bóng đen liền bay đến chỗ bọn họ......

Hôm nay đến đây thôi 2hôm nữa tôi đăng tiếp, tối này là một kỷ niệm đáng nhớ của tôi,

[BH] [XK] [ĐN] [TỰ VIẾT] Bên em suốt đời Where stories live. Discover now