Chương 14:

996 94 15
                                    

Thấy Trần Thiên Ân thẳng thắn như thế tiểu tình trên gương mặt của Nhiếp Tử Triệt liền cứng nhắc, lúc này điện thoại của Trần Thiên Ân liền reo lên, bực mình lôi điện thoại ra người gọi tới là Tiêu Khương trợ lý của cô.

Chược qua bất máy Trần Thiên Ân lạnh lùng nói: " Có chuyện gì?"

Đầu bên kia vang lên giọng nói gấp gáp nhưng thanh nhã: " lão đại người của Phong gia muốn gặp ngài, bây giờ họ đang ở trong công ty"

Trần Thiên Ân nhíu mày hỏi lại: "Phong gia?"

Nhiếp Tử Triệt khi nghe Trần Thiên Ân nói hai từ Phong gia thì giật mình càng tò mò về Trần Thiên Ân. Còn Mặc Hi thì không biết Phong gia là ai hết.

"Đúng vậy a, lão đại đừng nói với tôi là ngài không nhớ nha" vẫn giọng nói đó nhưng giờ lại mang theo chút kinh ngạc.

"Không nhớ!" Trần Thiên Ân thản nhiên nói.

"Lão đại à, ngài đã phá vỡ căn cứ của nhà người ta, mà giờ lại không nhớ sau, chính là Liên Minh Dị năng đó!" hắn thật sợ lão đại của hắn mà, phá nát trụ sở của người ta bây giờ lại nói một câu đơn giản "không nhớ" hazz năm nay số làm thuộc hạ thật không dễ mà.

"À! Thì sau?"  Cô không để ý hỏi lại.

"Thì sau? Người ta đã tìm đến cửa rồi mà ngài còn hỏi tôi thì sau hả!!!" Tiêu Khương điên tiết hét lớn, những người đứng gần anh ta đều tự động tránh xa chỗ đó.

Trần Thiên Ân dây nhẹ cái trán, trong tất cả thuộc hạ của cô sau chỉ có mỗi tên này là không sợ cô vậy a, rồi nói: " Ngươi tự giải quyết đi!"

Bên kia Tiêu Khương càng nổi điên rống to vô điện thoại: " Tôi tự giải quyết ngài đùa à, người tới là cấp Thánh đó a!"

"Có cấp Thánh mà ngươi không giải quyết được thì ta còn giữ ngươi lại làm gì." Trần Thiên Ân thản nhiên nói mà không để ý đến Nhiếp Tử Triệt và Mặc Hi khi nghe mình nói đến cấp Thánh như nói một người thường, thì chắn kinh biết bao, Nhiếp Tử Triệt càng kinh sợ trước thế lực thần bí của Trần Thiên Ân.

Bên kia Tiêu Khương trầm mặc một chút rồi nói: " Được! Khi nào ngài về?"

"Chuyện trong công ty và mấy thứ đó ngươi hãi tự giải quyết một thời gian đi, ta có việc sẽ đi một thời gian!" Trần Thiên Ân không chút để ý quăng trách nhiệm lên đầu thuộc hạ mình, còn mình thì chạy đi.

Bên kia Tiêu Khương tạc mao lần nữa: " Cái tên vô trách nhiệm nhà ngươi, hết kêu ta giải quyết người Phong gia, bây giờ lại kêu ta quản lý đống rất rối này, rồi chạy đi chơi, ngươi có lương tâm không vậy hả!!!"

"Nếu ngươi không làm ta sẽ kêu Thiên Hàn trị ngươi" Trần Thiên Ân nhẹ nhàng nói một câu bên kia liền phát ra tiếng hét như heo bị chọc tiết " Ngươi đi chết đi " rồi tắt máy. Tiêu Khương hắn không sợ trời, không sợ đất, hắn chỉ sợ cái tên Thiên Hàn đó, chết tiệt tại sao lão đại lại biết cái nhược điểm này của hắn chứ, aaaaa đều tại cái tên Thiên Hàn chết tiệt đó hại mình.

Bên kia Trần Thiên Ân cười cười  cắt điện thoại đi, lúc này trong đầu bỗng vang lên tiếng nói gấp gáp của tiểu Bạch { Chủ nhân đã có tin tức của Huyền Vũ}

{Đi thôi} Trần Thiên Ân dù bực mình nhưng vẫn phải đi. Lúc này Mặc Hi mới lên tiếng hỏi: " Chị có việc sau?"

Nghe Mặc Hi hỏi Trần Thiên Ân liền cuối đầu xuống nhìn cười nhẹ với nàng rồi nói: " Ừ ta có việc gấp phải làm" rồi cô lấy từ không gian ra một sợi dây chuyền màu bạc, mặt dây chuyền là hình trái tim màu đỏ tím, được khắt từ hai viên tinh thạch dị thú cao cấp, và kêu ra Chu Tước đã biến thành dáng vẻ tự vệ, đeo dây chuyền lên cổ Mặc Hi rồi nói nhỏ vào tai nàng: " Khi nào có nguy hiểm em chỉ cần gọi tên tôi, tôi sẽ đến cứu em, còn đây là tiểu Tước nó sẽ bảo vệ em khi tôi không đến kịp, nếu có nguy hiểm nhớ gọi tôi biết chưa hả!"

Hơi thở ấm áp phả vào tai Mặc Hi làm cho nàng thấy hơi nhột, vành tai hơi đỏ lên rồi biến mất, hơi nghiêng đầu tránh đi, rồi cười nói: " Dạ tiểu Hi biết rồi"

Thấy vành tai của Mặc Hi hơi đỏ lên Trần Thiên Ân liền cười vui vẻ, hôn nhẹ lên tóc Mặc Hi rồi nói: " Gặp em sau" rồi biến mất, từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn Nhiếp Tử Triệt một cái.

Mọi chuyện xảy ra vẫn giống trong nguyên tắc, chỉ là lần này Nhiếp Tử Triệt càng tò mò về Mặc Hi hơn, vì sau một cô nhóc nghèo khổ lại có thể biết được Trần Thiên Ân tổng giám đốc công ty Trần thị nổi tiếng lạnh lùng nhâm hiểm chứ, còn thân mật như thế, quả nhiên không đơn giản mà.

Còn Trần Thiên Ân khi đi lại chỗ vắng người thì lập tức tiến vào không gian, bên trong tiểu Bạch đã chờ sẵn thấy cô đi vào thì đi nhanh tới, tiểu Bạch hưng phấn nói: "Đi thôi chủ nhân!"

Trần Thiên Ân ừ một tiếng rồi đi lại truyền tống trận mà tiểu Bạch đã làm sẵn, ánh sáng màu xanh lóe lên cô liền biến mất cùng tiểu Bạch.....

Dô dô chương sau sẽ có nhân vật không đơn giản xuất hiện, nhân vật đó tôi chỉ mới nói có một chương, mọi người biết là ai chưa.

[BH] [XK] [ĐN] [TỰ VIẾT] Bên em suốt đời Where stories live. Discover now