Mặc Hi cũng không biết tại sao mình lại thấy ngượng ngùng như vậy, nhưng cuối cùng nàng vẫn mặc kệ cảm xúc không rõ đó mà đi tìm cha mẹ mình, khi tìm thấy hai người đang ngồi trong góc khuất thả lỏng ngồi trên sô fa, đi lại gần Mặc Hi cười nhẹ nói: " ba ba, me hai người ở đây chờ một chút con đi lấy chút gì đó cho ba mẹ ăn."
"Mặc Mặc, không cần." Chu Tiểu Trúc hơi đỏ mặt nói, bà cảm thấy mình như là con nít, giờ lại để Mặc Hi chăm sóc họ.
"Ha ha, không sao đâu." Mặc Hi cười, đứng dậy nhẹ nhàng nói với
Thiên Nhu ở bên cạnh: " Hãy để ý họ."người đã đi về phía khu thực phẩm trong đại sảnh, Trần Thiên Ân cũng không đi theo nàng mà đi lại ngồi xuống sô fa trò chuyện với Mặc Phàm.
Sau khi mọi người nhìn thấy Mặc Hi đi lại hướng này, có người trong mắt là hết sức vui mừng khi thấy người gặp nạn, vốn muốn mượn lần này đến chế nhạo nàng, lại không lường đến Mặc Hi hành động không có một chút sai lầm, lỗ mãng, khiến lời đến miệng lại bị chặn ngây cổ họng. Trần Thiên Ân thấy phản ứng của bọn họ thì khinh thường [bảo bối của cô mà các người cũng có cơ hội chế nhạo sau]
Không để ý đến ánh mắt của mọi người, sau khi Mặc Hi cần cái gì đã lấy cái đó, liền xoay người đi về phía Mặc Phàm.
"Ah!" Mà trong nháy mắt khi nàng xoay người lại, một tiếng la vang lên, chỉ thấy một cô bé cầm nước trái cây vừa lúc ở phía sau nàng, vì nàng xoay người, cùng lúc ngược hướng với nàng. (thật ra khúc này tui không hiểu đc tg viết gì, nhưng cũng để lun vì không muốn sửa khơi)
Nghiên người sang bên, đồng thời một tay khác đưa ra đỡ, đỡ lấy cô bé sắp ngã sấp trong tay, chờ cô bé đứng vững, thì đã nghe cô bé nói: " Cảm, cảm ơn."
Mặc Hi nhìn cô bé một cái, đại khái khoảng 11, 12 tuổi, khuôn mặt thanh tú trắng nõn, hai con mắt còn ánh lên nổi kinh hoảng vừa rồi, rõ ràng không phải cố ý làm vậy, nàng cười nhạt nói: " Không sao" rồi không quan tâm cô bé đó nữa, chậm rãi bước về chỗ ngồi trong góc kia.
"Tiểu Nghiên, không có chuyện gì chứ?" một người phụ nữ nhanh chóng đi tới bên cạnh cô bé, lo lắng hỏi. Chỉ thấy người cô mặc lễ phục màu đen, bên trên đính đá giống như những vì sao, có thể thấy sự quý giá trên đó.
"Mẹ! Con không có chuyện gì." cô bé được gọi là Tiểu Nghiên hiểu biết nói: "Có một em gái gọi là Mặc Mặc đã giúp con."
"Không nên tiếp xúc với loại người kia." Ai biết, người phụ nữ kia không những không cảm ơn lại còn lên tiếng cảnh cáo cô bé: " Cái loại bần dân trèo cao lên quý tộc không phải loại tốt lành gì."
"Thế nhưng mà mẹ...."
Bỗng nhiên một ánh mắt sắt lạnh bắn lên người phụ nữ đó làm bà ta run rẩy vội ngăn câu nói của cô bé.
"Tốt rồi, đừng nói nữa. Vừa rồi nước trái cây đã đổ, mẹ lấy cho con ly khác." Người phụ nữ ngăn cô bé lại, rồi vội vã kéo cô bé đi.
Cô bé quay đầu nhìn hướng Mặc Hi rời đi, trong mắt có chút không bỏ, nhưng mà Tiểu Nghiên thật sự cảm thấy em gái vừa rồi rất tốt, vì sao mẹ lại nói vậy với cô.
YOU ARE READING
[BH] [XK] [ĐN] [TỰ VIẾT] Bên em suốt đời
HumorTrần Thiên Ân 25tuổi là tổng giám đốc công ty thiết kế thời trang Trần Thị. Tính cách phúc hắc đôi khi lạnh lùng thích đọc truyện giỏi võ. Trong một lần ngoài ý muốn(thật ra là bị tính toán trước) chết đi được hệ thống 967504 đưa vào 1quyển tiểu thu...