Người đến là một nam nhân khoảng hai bảy hai tám, khuôn mặt tuấn mỹ, mặc một bộ trường bào màu xanh, tóc dày tới bả vai.
Nhưng trong mắt người tới đều là lửa giận, hắn lạnh lùng nhìn Trần Thiên Ân nói:
" Ngươi tốt nhất là khai rõ danh tánh và nói lý do tại sao đến đây gây sự, bằng không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết."
"HA HA"
Trần Thiên Ân nghe Phong Thiên Tề nói vậy thì khinh thường cười. Cô nhìn thẳng vào mắt của Phong Thiên Tề từ từ phung ra từng chữ:
"Ha...chê cười giám lấy đồ từ trong tay Xích Vũ ta, còn ở đó mà nói lý. Để hôm nay ta cho các người biết thế nào là Sống. Không. Bằng. Chết."
Nói rồi cô liền vận khí trên tay phải liền xuất hiện lôi cầu, to bằng nắm tay người lớn, những tia điện lúc ẩn lúc hiện tạo ra những âm thanh chói tai.
Không chằn chờ cô liền đánh lôi cầu hướng về phía Phong Thiên Tề, lôi cầu bay với tốc độ cực nhanh rồi chia ra nhiều quả cầu khác nữa, chỉ trong 1giây từ một lôi cầu đã hình thành hơn trăm cái. Không phải cô không nói lý đã đánh có chách thì chách bọn hắn tương lai sẽ làm bảo bối của cô bị thương a.
"Hừ"
Phong Thiên Tề thấy cô không nói lý do gì đã đánh. Liền hừ lạnh khinh bỉ cô không biết tự lượng sức mình, vung tay tạo ra một màn chắn, bảo hộ quanh mình.
Nhưng có lẽ Phong Thiên Tề đã quá khinh thường Trần Thiên Ân rồi. Chỉ thấy những lôi cầu đó va chạm với màn chắn liền nổ tung, tạo ra những thanh âm "Bùm, Bùm" vang dội.
Cũng đồng thời màn chắn của Phong Thiên Tề cũng dằn yếu đi. Thấy tình thế không ổn Phong Thiên Tề liền tránh khỏi nơi đó, nhưng đã quá trễ không biết từ lúc nào Trần Thiên Ân đã bay tới trước mặt Phong Thiên Tề.
Giơ tay lên đấm vào vào màn chắn, "Rầm" màn chắn quanh người Phong Thiên Tề liền nức ra vỡ vụng thành từng mảnh, Phong Thiên Tề cũng bị áp lực làm lui ra sau mấy bước.
Không để cho Phong Thiên Tề có thời gian đánh lại, Trần Thiên Ân liền bám sát Phong Thiên Tề, bàn tay lần nữa xuất hiện lôi cầu vỗ vào bụng Phong Thiên Tề làm cho hắn hộc máu rơi xuống đất, "Ầm" một tiếng bụi bay tứ tung.
Những người xung quanh cũng bị một màn này làm cho kinh sợ. 'Minh chủ của họ thế nhưng bị một con nhóc đánh rơi xuống đất, đây....đây???'
"Vèo" một tiếng Phong Thiên Tề liền nhảy ra khỏi đám bụi đó, hắn lau vết máu ở môi rồi từ từ đứng lên. Phong Thiên Tề lạnh lùng nhìn Trần Thiên Ân ở trên cao nói:
"Nhóc con ngươi đã chạm vào giới hạn của ta rồi, vậy thì nhận lấy hậu quả đi."
Nói rồi hắn liền vận chuyển năng lượng toàn thân, tụ thành quả cầu năng lượng màu lam ở lòng bàn tay, khi quả cầu năng lượng đã tụ đến tối đa, hắn liền chưởng về phía Trần Thiên Ân. Quả cầu bay với tốc độ cực nhanh nếu bị trúng thì chỉ có chết chứ không đường nào sống được.
Trần Thiên Ân thấy quả cầu bay lại mình thì hừ lạnh, giơ tay lên năng lượng màu trắng cũng từ từ tụ lại trong ban tay, những người xung quanh kể cả Phong Thiên Tề khi thấy năng lượng màu trắng đó con mắt chợt co rút lại, một nỗi sợ hãi lan tỏa khắp nơi.
Khi năng lượng đã đủ cô liền vung tay, quả cầu màu trắng liền bay ra đụng vào quả cầu màu lam của Phong Thiên Tề, khi hai năng lượng cường đại chậm vào nhau thì "Ầm" một tiếng, khói bay mịt mù, sóng năng lượng tỏa ra bốn phía.
Những người xung quanh đều bị ép cho lùi về phía sau, những người dị năng cao thì thổ huyết hôn mê còn những người dị năng thấp thì trực tiếp ngã xuống đất thất khiếu chảy máu mà chết.
Phong Thiên Tề thì bị ép văng ra xa không đứng lên được ói máu không ngừng.
Khói bụi tảng ra, mọi thứ xung quanh đều hoang tàn, người thì nằm la liệt dưới đất, Trần Thiên Ân thì lông tóc vô thương từ trên cao hạ xuống đi về phía Phong Thiên Tề lúc này đã không còn khí lực để đứng lên.
Trong mắt Phong Thiên Tề, Trần Thiên Ân lúc này không khác gì một vị sát thần đi thu thập mạng người, trên mặt đeo mặt nạ quỷ, mắt trắng, tóc trắng, bộ đồ trắng đen, cô bây giờ như tử thần đến từ địa ngục A Tỳ.
Trần Thiên Ân nhìn Phong Thiên Tề bây giờ chật vật không chịu nổi còn đâu hình tượng Minh chủ Liên Minh Dị năng cao cao tại thượng chứ, cô nhếch môi cười khinh bỉ nhìn hắn rồi nói:
"Đây là bài học mà ta dành cho ngươi, đừng bao giờ đánh chủ ý lên đồ gì của ta, bằng không ngươi sẽ không được nhẹ nhàng như hôm nay đâu, hừ"
Nhưng Trần Thiên Ân đâu biết chuyện mà cô cho là nhẹ nhàng lại là một vấn đề nghiêm trọng với tinh cầu Thủy Lam Tinh này, chỉ bằng lão đại của Tiêu Âm các đã có thể trong vòng vài tiếng đã khiến cho Liên Minh dị năng hoang tàn thế này thì có trâu bò quá không, nhưng cho dù có biết cô cũng không quan tâm.
Nói rồi Trần Thiên Ân liền huấn di đi mất bỏ lại Phong Thiên Tề còn đang kinh sợ chưa tỉnh táo lại, đến khi hắn tỉnh táo lại thấy người đã đi mất còn xung quanh mình thì hoang tàn thì tức giận,phun ra một ngụm máu lớn rồi ngất xỉu.
Còn Trần Thiên Ân khi đi ra khỏi đó, nhìn xung quanh không thấy ai thì trực tiếp tiến vào không gian của mình.
Bên trong không gian đã thay đổi rõ rệt, nó đã rộng đến không thể biết được, rừng xanh núi cao, nhiều dị thú khác nhau vui đùa trong khu rừng rộng lớn, bên cạnh dòng suối thì toàn hoa thơm cỏ lạ, trong hồ chín đóa hoa sen màu trắng đã mở hết 7đóa, chúng đung đưa trong làng gió như đang chơi đùa, ngôi nhà tre vẫn như vậy chỉ khác là cô đã trang trí lại cho đẹp hơn.
Phía sau cô đã trồng các loại rau củ khác nhau, cặp nhà bếp được cô dựng lên một cái giàn nho xanh những quả chín xanh mọng nước, phía trước nhà là cây hoa đào to lớn, những cánh hoa đào đỏ hồng tuyệt đẹp.
Đúng là thế ngoại đào viên.
Trần Thiên Ân đi nhanh về phía hồ nước, khi tới quen hồ cô trực tiếp nhảy vào trong, ngâm mình trong hồ nước trong xanh, cô từ từ tỉnh tâm lại, rồi tiến vào trong trạng thái tu luyện, linh khí xung quanh liền điên cuồng bao quanh Trần Thiên Ân.
Khi Bạch Hổ và Chu Tước chạy tới thì gặp Trần Thiên Ân đang chuẩn bị đột phá thì thức thời ngồi một bên canh giữ.
Một tiếng sau, linh khí trong không gian đều bay tới trên người Trần Thiên Ân, "Rắc Rắc" một loạt những thanh âm vang lên, rồi kết thúc bằng một tiếng "Bùm", linh khí xung quanh liền trở lại bình thường.
Trần Thiên Ân cũng đột phá Hóa Thần hạ cấp. Trong lòng cô thầm nghĩ, mỗi lần đánh nhau xong là đột phá dễ dàng, cũng may lần này Phong Thiên Tề chịu làm bao cát cho mình đánh nếu không thì mình cũng không biết phải kiếm ai đâu.
Bạch Hổ và Chu Tước thấy Trần Thiên Ân đã đột phá thành công thì vui vẻ chạy lại chỗ cô sắp đi lên...
YOU ARE READING
[BH] [XK] [ĐN] [TỰ VIẾT] Bên em suốt đời
HumorTrần Thiên Ân 25tuổi là tổng giám đốc công ty thiết kế thời trang Trần Thị. Tính cách phúc hắc đôi khi lạnh lùng thích đọc truyện giỏi võ. Trong một lần ngoài ý muốn(thật ra là bị tính toán trước) chết đi được hệ thống 967504 đưa vào 1quyển tiểu thu...