Chương 29:

665 57 12
                                    

3 ngày sau trong không gian.

Trong ngôi nhà tre tinh tế, một gian phòng màu trắng được trang trí tinh xảo, trên chiếc giường trắng lộn xôn, hai thân ảnh một nhỏ, một lớn ôm trầm lấy nhau yên tĩnh ngủ, bỗng nhiên, thiếu nữ tóc bạch kim giật giật thân thể làm tiểu nhân nhi bên cạnh thức tỉnh, Mặc Hi khẽ mở đôi mắt, đập vào mắt nàng là một thân hình lõa thể của thiếu nữ, toàn thân đều là dấu hôn ngân xanh tím, gương mặt yêu nghiệp hơi nhăn lại tỏa vẽ khó chịu.

Mặc Hi nhìn thấy thì chột dạ, liền đưa cánh tay nhỏ xoa nhẹ lên bụng dưới của Thiên Ân giúp cô bớt khó chịu, Thiên Ân mở bừng đôi mắt, sắt lạnh trong mắt lóe lên nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì biến mất, đưa tay bắt lấy bàn tay đang làm loạn dưới bụng mình, cô hơi xoay người một cái liền áp Mặc Hi dưới thân, bụng dưới truyền lên cảm giác đau đớn làm cô khó chịu nhíu mày, đôi mắt nhìn Mặc Hi mang theo chút lên án.

Mặc Hi thấy đôi mắt đen tuyền mang theo lên án nhìn nàng thì càng chột dạ, quay đầu sang một bên không giám nhìn thẳng, một giây sau đôi môi hồng thuận của nàng liền bị người phía trên chiếm lĩnh, bốn cánh môi ướt át chạm vào nhau bắt đầu nụ hôn kéo dài, đến khi không thể thở nổi thì Thiên Ân mới chịu buông tha cho đôi môi ngọt ngào đó, Mặc Hi thở gấp liên tục, cả gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, Mặc Hi đưa tay, đánh nhẹ vào người Thiên Ân một cái rồi nhỏ giọng nói:

"Ân Ân đi xuống, em đói rồi!"

Thiên Ân dù không cam lòng nhưng vẫn đi xuống, đôi tay thon dài cầm tay Mặc Hi, thoáng chốc hai người đã xuất hiện ở giữa hồ nước bên ngoài nhà tre, nước hồ ấm áp cộng thêm linh khí dồi dào  làm cho hai người đồng loạt thở dài thoải mái, những dấu hôn ngân trên người Thiên Ân cũng dần biến mất, sự mệt mỏi của Mặc Hi cũng từ từ tan đi.

Sau khi tắm rửa xong, Thiên Ân liền lấy ra hai bộ quần áo một đen một trắng, chiếc váy màu trắng tinh xảo đưa cho Mặc Hi, còn Thiên Ân thì dĩ nhiên vẫn là màu đen huyền bí, Thiên Ân dẫn Mặc Hi đến nhà bếp để nấu ăn, vừa đi cô vừa giới thiệu không gian của mình cho Mặc Hi biết, và cũng nói thời gian trong đây rất khác thời gian ở bên ngoài, ở đây 7 ngày thì bằng ở ngoài 1 ngày.

Mới đầu khi biết mình đang ở trong không gian cách biệt thì Mặc Hi hơi ngạc nhiên, nàng không ngờ Thiên Ân lại có không gian trong truyền thuyết, kinh ngạc một lúc là bình thường trở lại, cùng Thiên Ân đi vào bếp làm cơm trưa, cả hai cùng bỏ lại thân phận và trách nhiệm qua một bên, cùng nhau sống thật với bản thân trong 7 ngày này.

7 ngày trong không gian qua đi nhanh chóng, trong vòng 7 ngày thật sự không đủ cho Thiên Ân và Mặc Hi hưởng thụ cảm giác yên bình hiếm hoi này.

Bảy ngày qua đi đều là thời gian đẹp nhất của hai người, cùng nhau trồng hoa, cùng nhau bắt cá, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau vui đùa thậm chí cùng nhau ngủ....., mọi thứ đều yên bình đến tuyệt vời, nhưng mọi chuyện đều nhanh chóng kết thúc.

Khi Thiên Ân và Mặc Hi đi ra khỏi không gian thì bên ngoài cũng đã qua một ngày. Trong vòng một ngày mà cả khách sạn đã loạn thành một đoàn, chuyện là thế này, sau 2 tiếng đồng hồ khi Mặc Hi đi gặp Thần mà chưa trở về nên Thiên Nhu bắt đầu lo lắng, nên cô nàng quyết định đi tìm Mặc Hi, nhưng khi vào phòng của Thần thì cô lại không thấy Mặc Hi mà nhìn thấy.

Thần đang bị trói nằm bất động dưới đất, phía trên giường thì có ba con vật đang ngủ ngon lành, bức tường đối diện giường ngủ thì nứt ra nhiều đường lớn kinh khủng, Thiên Nhu kinh ngạc nhìn đống lộn xộn trước mắt, cô nàng tính đi lên xem Thần có sao không thì bị ba con vật đang nằm trên giường gầm gừ uy hiếp không cho đến gần Thần.

Nhìn ba đôi mắt khác nhau của ba con vật đang nằm trên giường nhìn mình, không hiểu sao trong đầu Thiên Nhu lại nghĩ đến một câu nói "Nếu cô mà đến gần Thần thì kết cục của cô cũng giống với hắn!" Thiên Nhu bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình, giương đôi mắt nhìn ba con vật trên giường, thì thấy cả ba con đều nhìn chằm chằm vào cô, Thiên Nhu thử đến gần Thần thì ba con vật đó liền gầm gừ uy hiếp, bắc đắc dĩ cô chỉ có thể gọi cho An Dĩ Mẫn đến giải quyết.

Chưa đầy 10phút sau đám người An Dĩ Mẫn đã vào phòng Thần, khi nhìn thấy trận thế trong phòng ai nấy cũng giật mình kinh ngạc, Thiên Nhu liền kể cho bọn họ biết tại sao cô lại ở đây và chính cô cũng không biết chuyện gì xảy ra với Thần bây giờ chỉ có thể chờ anh ta tỉnh lại rồi mới hỏi được.

Nhưng đều quan trọng bây giờ là phải đi tìm Mặc Hi, An Dĩ Mân nhanh chóng phân phó cho người đi tìm, nhưng đến chiều hôm sau cũng không có tin tức gì đều đó càng làm cho đám người An Dĩ Mẫn hoảng loạn, lúc này Chu Tước mới hảo tâm lên tiếng: "Mặc Hi tiểu thư đi cùng chủ nhân của chúng tôi, nên các người không cần đi tìm chi cho mệt!" nói rồi nó còn ngáp một cái tỏ vẻ mệt mỏi, nhưng khi nó lên tiếng đã làm cho đám người An Dĩ Mẫn kinh sợ đến ngây người, nó.....nó vừa nói chuyện đi? Đám người An Dĩ Mẫn khó tin nhìn nhau.

Ngay lúc này Thiên Ân và Mặc Hi bỗng xuất hiện trong phòng, khi nhìn thấy một đám người trong phòng thì Mặc Hi hơi ngạc nhiên, còn Thiên Ân gương mặt vẫn không có cảm xúc gì, do đã trở lại thân phận Xích Vũ nên khi cô cùng xuất hiện với Mặc Hi đã làm đám người kinh ngạc lần hai.

Thiên Ân không quan tâm đến đám người An Dĩ Mẫn trực tiếp thu ba con tiểu thú vào không gian, cô quay lại nhìn Mặc Hi, đưa tay khẽ xoa đầu nàng rồi nói: "Gặp em sao!" rồi biến mất tại chỗ.

Khi Thiên Ân đi đám người An Dĩ Mẫn cũng hồi phục tinh thần, rồi quay quanh Mặc Hi hỏi đủ thứ, tỷ như, tại sao nàng lại quên với lão đại Tiêu Âm các? Tại sao lại mất tích một ngày nàng đã đi đâu? Nhưng dù có hỏi thế nào Mặc Hi chỉ trả lời một câu: " Cô ấy không cho con nói, con mệt rồi, đi về đây!" nói rồi bỏ lại đám người sau lưng đi mất.

Lảm nhảm:

Xl mọi người nha dạo này bận quá thật sự không có thời gian để viết luôn, từ đây đến cuối năm là mình bận bịu đi làm cũng không biết có thời gian để viết đến hoàn được không, mình tính cho tình tiết đi nhanh một chút(là đến gần khúc tiểu Hi đối đầu với đám người liên minh dị năng) cho mau hoàn để mọi người khỏi chờ lâu, nhưng nghĩ lại nếu tui làm vậy thì cốt truyện sẽ bị nhạt rất nhiều có khi lại thành nhàm chán. Nên tui rất rối rắm a!

[BH] [XK] [ĐN] [TỰ VIẾT] Bên em suốt đời Where stories live. Discover now