Chương 23:

663 70 6
                                    

Thật ra Mặc Hi tuyệt không biết là vì phương pháp tu luyện linh hồn và nguồn gốc lôi điện trong nàng. Trước giờ nàng đều tu luyện trong trạng thái không linh, đã quen loại tâm cảnh bình thản tỉnh táo kia, mà lôi chủng của lôi điện trong linh hồn nàng như đang vô hình bảo vệ tâm chí của nàng, tựa như hồi năm nàng một tuổi, khi kiểm tra trên quả cầu thủy tinh khiến nàng hôn mê sau đó đột nhiên tỉnh lại, giúp nàng dù gặp bất kỳ chuyện gì đều có thế tỉnh táo đối mặt.

Dù đang nghĩ lung tung, thân thể nàng vẫn thong thả hoạt động, linh cảm tỏa ra bốn phía, không sai, chính là linh cảm, từ khi Mặc Hi tự lấy tên này, khi còn là trẻ sơ sinh nàng có thể nghe được suy nghĩ của Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc, nàng vẫn thử tu luyện, mà trong sách nàng từng thấy có viết về "Vực". Ở trong vực, có trốn thế nào cũng không tránh khỏi ánh mắt của chủ nhân "Vực", thông qua sự cố gắng không ngừng, cuối cùng nàng cũng có thể cảm nhận được những gì xảy ra trong một phạm vi nhất định, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn nhiều, nhất là sau khi mở tử nhãn*.

*đôi mắt tím của Mặc Hi, đã đề cập ở cuối chương trước.

"An Dĩ Mẫn, Trần Thiên Ân chúng mày đã ác như vậy, thì đừng trách tao không khách khí!"

Tiếng đàn ông gào thét dội vào tai Mặc Hi, ngừng thở, tập trung tinh thần nghe đối thoại ở phía dưới.

"Cha, cha, còn con tiện dân kia nữa!"

"Ừ, cha biết, Kiến Vũ, cha nhất định sẽ báo thù cho con! Bắt con tiện dân kia tới cho con tra tấn!"

"Vâng!"

"Hừ hừ, cha đã mua sát thủ của Tiêu Âm các, dù sao cũng chẳng còn có gì, cho dù có mất hết những gì còn lại cũng phải cắn ngược lại bọn chúng một miếng!"

[Ha ha, xem ra hôm nay mình đến đúng dịp], Mặc Hi nghe cuộc trò chuyện này, nghiêng người tiến về phía căn phòng đó, chuẩn bị ra tay, nhưng ngay lúc này, đột nhiên xuất hiện một giọng nam cười hì hì.

"Ha ha, chỉ sợ mày không có cơ hội này!"

Giọng nói này làm Hạo Hà kinh hoảng, la lên: "Ai? Ra đây!"

Mặc Hi đang ẩn trong bóng tối cũng kinh ngạc, nàng khá quen với giọng nói này.

Một dáng hình thon dài thong thả bước ra, người này chả che giấu gì, có thể thấy rõ được, khoảng hai mươi lăm tuổi, lông mày dày mắt to, khuôn mặt điển trai, làn da không coi là trắng, nhưng nõn nà, tóc ngắn, trán cao, cho người ta cảm giác linh động, lúc này khóe miệng đang cười bỡn cợt, đúng là bồi bàn tại sảnh huấn luyện, Any.

"Mày?! Mày là ai?! Đến đây làm gì?" Hạo Hà cẩn thận nhìn Any đang đứng trước mặt, cố trấn tĩnh hỏi, tay chắp sau lưng lại bí mật cử động.

"Ha ha, Hạo tổng đài không cần phải ra vẻ choáng váng, tôi à? Tôi đến dĩ nhiên là để giết ngài rồi." Any cười nói.

"Ha ha, đương nhiên tao biết, không phải là chó của An Dĩ Mẫn sao! Đi chết đi!" Hạo Hà đột nhiên hét to một tiếng, ánh cam trong tay lóe lên, ra tuyệt chiêu: "Loạn Vũ!"

Cùng có hệ Kim như Hạo Kiến Vũ, trong không trung nháy mắt xuất hiện những lưỡi dao nhỏ như cánh hoa dày đặc, bay về phía Any.

[BH] [XK] [ĐN] [TỰ VIẾT] Bên em suốt đời Where stories live. Discover now