Hai người đi cùng một chỗ trong đám người, một là nhân vật chính của yến hội này, một là con trai của Niếp thành chủ thành Đế Do, tự nhiên gây chú ý hấp dẫn ánh mắt người khác.
Đồng thời bên tai cũng truyền đến những tiếng nhỏ vụn ngụ ý xem thường:
"Cô bé kia bản lĩnh vậy mà lợi hại nha, không chỉ lấy được sự yêu thích của An đại nhân và Trần tổng, ngay cả Niếp tiểu thiếu cũng trèo lên rồi."
"Từ nhỏ đã có dáng vẻ hồ ly, lớn lên sợ là ghê gớm rồi."
"Đó là bản lĩnh của người ta, bản lĩnh này không phải ai cũng đều có đâu."
"Cô bé kia thật đánh yêu."
"...."
Từng tiếng từng tiếng kia không nặng, không nhẹ, nhưng hai người nghe được rõ ràng.
Sắc mặt Niếp Tử Triệt hơi phẫn nộ, cuối đầu nhìn Mặc Hi, chỉ thấy sắc mặt nàng bình thản, theo đó là nụ cười nhàn nhạt, e rằng nàng không nghe thấy, vẫn đừng cho nàng biết, sau những người kia biết thì tốt hơn.
Hai người đều tựa như không có nghe tiếng bàn tán, mỗi người cầm hai ly đồ uống cùng quay lại.
Còn chưa đi tới chỗ ngồi của nhóm Mặc Phàm, xem hết những gì xảy ra trước mắt, khuôn mặt vốn mang nụ cười nhạt của Mặc Hi liền trầm xuống, từng bước một đi về chỗ, bên tai là tiếng nói sắt nhọn của thằng nhóc kia:
"Mẹ! Đó chính là tiện nhân sao, ha ha, quả nhiên rất tiện, muốn trèo lên người có tiền như chúng ta." Trên người thằng nhóc mặc đồ tây màu lam, thoạt nhìn 13, 14 tuổi, chỉ vào đám người Mặc Phàm nói với người phụ nữ mặc đồ hoa lệ bên cạnh.Vì Trần Thiên Ân ngồi trong góc khuất, nên hai người đó không nhìn thấy cô nếu không có cho họ mười lá gan nữa họ cũng không giám chọc đến cô. Nhưng cô cũng không nói gì, vì chút nữa thôi cô muốn cho tất cả mọi người biết, dám đụng đến người của cô thì phải trả giá rất đắt.
"Kiến Vũ, không được nói bậy." Người phụ nữ dịu dàng dạy dỗ,nhưng trên mặt không có vẻ gì là trách cứ đứa nhỏ.
"Vâng, vâng, con đã biết." Thằng nhóc đáp qua loa tùy ý, lại nói: " Chỉ là vì sao luôn có nhiều người không biết thẹn như vậy a."
Lời này càng nói càng hung ác, mặt hai người Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc đều đỏ lên vì tức giận.
"Hai vị, mong các ngươi tôn trọng chút." Thiên Nhu đứng dậy, gương mặt thanh tú nghiêm túc nói.
"A, vị tiểu thư này, Kiến Vũ nhà chúng tôi không có nói cô, xin bỏ qua cho." Người phụ nữ thoạt nhìn rất có phong độ nói, nhưng lại có một tầng ý khác trong câu nói này, thằng nhóc kia nói hai người Mặc Phàm.
"Hai vị muốn bị đuổi ra sao?" Sắc mặt Thiên Nhu lạnh hơn giọng nói cũng dần giận dữ hơn.
"Cô có ý gì!" Người phụ nữ kia cũng trừng mắt: "Cô nói như thế là tính sao?" Mặc dù bà ta nhìn ra được khí chất của Thiên Nhu không như người bình thường, hơn nữa vừa rồi còn đi cùng với An Dĩ Mẫn, nhưng nói thế nào đi nữa, bà cũng là phu nhân của một tập đoàn sao có thể bị một con bé 15, 16 tuổi quát lớn như thế.
YOU ARE READING
[BH] [XK] [ĐN] [TỰ VIẾT] Bên em suốt đời
HumorTrần Thiên Ân 25tuổi là tổng giám đốc công ty thiết kế thời trang Trần Thị. Tính cách phúc hắc đôi khi lạnh lùng thích đọc truyện giỏi võ. Trong một lần ngoài ý muốn(thật ra là bị tính toán trước) chết đi được hệ thống 967504 đưa vào 1quyển tiểu thu...