Chương 15: Đối thủ+ tri kỷ gặp lại

1K 96 15
                                    

Sau một trận hoa mắt quen thuộc, Trần Thiên Ân thấy mình đang ở một nơi toàn là băng, cả thế giới được bao chùm bởi băng tuyết, hơi lạnh đến kinh người, mới đứng chưa được 1phút mà cô sắp đồng thời băng rồi, vội tạo vòng lửa xung quanh mình.

Trần Thiên Ân biết cô phải nhanh chóng tìm được Băng Đàm nếu không cô cũng không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu trong không gian này.

Tiểu Bạch cũng nhỏ giọng oán hận Huyền Vũ, vì lần này đi là lấy tư cách thần thú của Trần Thiên Ân nên nó mới được ra ngoài giúp Vương của nó, đều tại tên Huyền Vũ đáng ghét đó hại mình lạnh muốn chớt.

Trần Thiên Ân cũng không biết mình đã đi bao lâu. Cuối cùng cô cũng tìm được Băng Đàm nằm sau trong một hang động, chính giữa là hồ nước nên được gọi là Băng Đàm, nhưng nước trong hồ rất kỳ quái nó có màu đen, dù xung quanh có lạnh đến đâu thì nước trong hồ vẫn như cũ.

Tiểu Bạch lúc này cũng được Trần Thiên Ân đưa ra khỏi không gian, thấy đã đến nơi cần đến, nó liền hét to xuống hồ: " Con Rùa Chết Tiệt Mau Ra Đây Đón Gia Của Ngươi"

Mặt hồ liền nổi lên bong bóng, từ dưới nước hiên lên một con rùa lớn phía trên là con rắn đầu rồng màu xanh.

Thấy người tới là Bạch Hổ và một con người, nhưng nó không để ý đến người đó mà chỉ lo nói chuyện với Bach Hổ, nó hỏi: "Bạch Hổ sau ngươi lại ở đây? Không phải ngươi theo Vương đi rồi sau?"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thấy người tới là Bạch Hổ và một con người, nhưng nó không để ý đến người đó mà chỉ lo nói chuyện với Bach Hổ, nó hỏi: "Bạch Hổ sau ngươi lại ở đây? Không phải ngươi theo Vương đi rồi sau?"

"Ông của ngươi về rồi, cái con rùa chết bầm ngươi ở đâu không ở mà lại chui vô cái chỗ lạnh lẽo này làm gì hả? Hại ta và chủ nhân đi một chuyến lạnh run" Tiểu Bạch bay lên tán vô đầu Huyền Vũ một cái rồi la lớn.

Huyền Vũ lấy hai chi trước ôm đầu la lớn: " Sau ngươi lại đánh ta, ta thấy ngươi về nhanh như thế thì hỏi thôi mà!"

"Nhanh?? Đã qua mấy ngàn năm mà ngươi còn nói nhanh." Bạch Hổ la lên.

Lúc này Huyền Vũ mới nhớ đến một chuyện: " A ta quen mất, vì ở đây quá nhàm chán nên ta đã chỉnh thời gian trôi qua nhanh một chút, để chờ Vương trở về haha." nói rồi còn cười gượng.

Nghe Huyền Vũ nói vậy Trần Thiên Ân nãy giờ im lặng liền tiến lên phía trước lạnh lẽo nhìn Huyền Vũ nói: " Ngươi vừa nói cái gì. Lập lại một lần nữa"

Lúc này Huyền Vũ mới chính thức nhìn Trần Thiên Ân, khi nhìn rồi con mắt nó trợn to lên như chuông đồng, chỉ vào Trần Thiên Ân nói không thành tiếng, hết nhìn qua Trần Thiên Ân rồi lại nhìn Bạch Hổ cái miệng lắp bắp vài tiếng: " Vương.....là......Vương......Vương... về....về.......rồi....sau?"

[BH] [XK] [ĐN] [TỰ VIẾT] Bên em suốt đời Where stories live. Discover now