Quả nhiên, chỉ thấy đôi mắt của Tào Hinh rõ ràng lộ ra một tia lửa giận, nhưng vẫn trả lời nàng,: " Ngày hôm qua Tiểu U cùng ba ba gây lộn bỏ chạy vào phòng không ra ngoài, không còn gì hỏi sao mà Tiểu U lại hỏi việc này?"
"Đi vào phòng rồi không ra ngoài nữa! ?" Đều này........thật sự là thật sao? Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện phát sinh với mình đều là giấc mộng, hay nói cách khác tất cả mọi chuyện bây giờ mới là giả dối, thế nhưng, vì sao cảm giác lại chân thật đến thế, như thế khiến cho nàng không nỡ.....
Ba ba, mẹ, không chết......thật tốt, như vậy thật tốt!!
"Con biết rồi, ba ba, mẹ không nên tức giận! Ngày mai Mặc Mặc sẽ đi gặp người con trai kia." Mặc Hi cười nói, nàng không nên chọc cho bọn họ tức giận nữa.
Nhưng mà, sau khi nói lời này xong, Mặc Hi sửng sốt, Tào Hinh cùng Trương Khải Hoa cũng sửng sốt.
"Mặc Mặc?" Trương Khải Hoa cuối cùng quay đầu lại, lông mày hơi nhướn lên cao.
"Ha ha, con nói nhầm, dù sao con cũng đồng ý cuộc hôn nhân này, hai người không nên quan tâm nữa." trong lòng Mặc Hi run lên, trên mặt vẫn cười nói.
"Thật?" Trương Khải Hoa vừa nghe, trên mặt có chút kinh dị cùng cao hứng: "Sao lại đột nhiên đồng ý?"
"Ha hả, không có gì, chẳng qua là ba ba, mẹ nhất định sẽ không để Mặc........con chịu thiệt, hơn nữa ba ba, mẹ nói người kia không tệ có phải không? Như vậy gặp lần nữa cũng không có cái gì." Mặc Hi bình tĩnh trả lời, có thể để bọn họ vui vẻ, một hôn nhân nho nhỏ lại có quan hệ gì? Hơn nữa cũng không nói sẽ phải kết hôn bây giờ, chẳng qua là gặp mặt mà thôi.
"Ừ" Đối với câu trả lời của Mặc Hi Trương Khải Hoa chỉ trầm giọng trả lời một câu, cũng không có phản ứng gì khác, nhưng mà Mặc Hi có thể nhìn ra, kỳ thật ông rất vui vẻ.
Tào Hinh nhìn hai người cũng cười, đối diện Trương Khải Hoa cười nói: " Còn giữ vẻ mặt nặng nề làm gì a? Vui vẻ liền vui vẻ, e rằng đang cười a."
Trương Khải Hoa không có nói chuyện, chẳng qua khóe miệng kia đích xác cong lên.
Một ngày cứ hồ đồ trôi qua như vậy, đến kia Mặc Hi trở lại trên giường trong phòng mình, vẫn cảm thấy giống như ở trong mơ như trước.
Rốt cuộc............
Đây là giấc mơ, hay đó là giấc mơ?
Từ trên giường bò dậy, đến cái gương trước mặt, trong gương là khuôn mặt mà mình vừa quen thuộc và xa lạ. Khuôn mặt 15 tuổi, đưa tay, ở trên khuôn mặt nhỏ cấu một cái, thật sự rất đau.
Tất cả mọi chuyện chỉ là giấc mơ sao? Vì sao.....Trần Thiên Ân lại chân thật như vậy, khắc sâu như vậy.
Mặc Hi tên của mình, Trương U, cũng là tên của mình, rốt cuộc bây giờ mình là ai đây?
Lần nữa trở lại trên giường, đôi mắt dần dần nhắm lại.
Buổi trưa, ngày thứ hai, sau khi Mặc Hi mặc tốt tất cả, đã bị Tào Hinh đưa lên xe, trước khi nàng đi bà còn nói: " Đi chơi vui vẻ."
YOU ARE READING
[BH] [XK] [ĐN] [TỰ VIẾT] Bên em suốt đời
HumorTrần Thiên Ân 25tuổi là tổng giám đốc công ty thiết kế thời trang Trần Thị. Tính cách phúc hắc đôi khi lạnh lùng thích đọc truyện giỏi võ. Trong một lần ngoài ý muốn(thật ra là bị tính toán trước) chết đi được hệ thống 967504 đưa vào 1quyển tiểu thu...