☆ chương 2 ra cửa gặp "Quý nhân"

1.8K 96 3
                                    

chương2 ra cửa gặp "Quý nhân"

edit: shiheco

Diệp Phàm đã đi bảy tiệm thuốc, mua về hơn mười vị trung dược, xài hết hai mươi vạn, trong giây lát đem toàn bộ gia sản bại rớt gần một nửa, tài sản nhanh chóng co rút lại làm Diệp Phàm không khỏi có chút thịt đau.

Diệp Phàm thoải mái dễ chịu ngâm mình trong bồn tắm, khóe miệng giơ lên một nụ cười.

Tuy rằng tiêu hơn hai mươi vạn, nhưng cảm nhận được linh khí trong cơ thể dâng lên, Diệp Phàm vẫn có chút cao hứng.

Kiếp trước hắn được xem như tu chân Bách Hiểu Sinh, đệ tử trong tông môn gặp phải vấn đề trong tu luyện, lúc nào cũng đến thỉnh giáo hắn, thế nhưng Diệp Phàm biết kỳ thật sau lưng có rất nhiều người khinh thường hắn, tiên phàm có khác, dù cho hắn có thông minh, thời gian bất quá cũng chỉ hơn trăm năm, mà Nguyên Anh tu giả, đó chính là tồn tại có thể sống đến hai ngàn năm.

Tuy kiếp trước Diệp Pham giả vờ vân đạm phong khinh*, nhưng mắt thấy các đệ tử trong tông môn, một đám ngự kiếm phi hành, bay tới bay lui, trong lòng sao có thể chân chính cam tâm cho được.

*không quan tâm, vờ bình tĩnh


Đem một chút dược lực cuối cùng hấp thu sạch sẽ, Diệp Phàm bước ra khỏi bồn tắm.

Diệp Phàm hoạt động tay chân một chút, suy nghĩ nên tìm cách kiếm ít tiền, lúc trước khi hắn đi tiệm thuốc, phát hiện không ít dược liệu hữu dụng, chẳng qua, chỉ một củ nhân sâm bảy tám chục năm đã cần trên trăm vạn, Diệp Phàm trong túi ngượng ngùng, thật sự là không bỏ ra nổi số tiền này.

......

Diệp Phàm thoải mái dễ chịu ngủ một giấc dài, đi đến phố đồ cổ.

Trên phố đồ cổ, người đến người đi, Diệp Phàm nhìn phố đồ cổ hàng giả khắp nơi, không khỏi có hơi thất vọng.

" Anh Phi, cái ngọc Phật này đẹp thật nha!"

"Tiểu thư thực sự có mắt nhìn, ngọc Phật này đã được trụ trì Thanh Viễn Tự khai quang, vị trụ trì kia đã tám mươi tuổi cao niên, đó là đắc đạo cao nhân chân chính nha! Tục ngữ nói ngọc có thể dưỡng người, tiểu thư mua ngọc này, ngọc này sẽ phù hộ cô, tiểu thư cô tuyệt đối sẽ không thất vọng."

"Ngọc này bao nhiêu tiền vậy?"

"Ba vạn!"

Mỹ nữ quay đầu, tràn ngập chờ mong nhìn thiếu niên bên cạnh. "Anh Phi, anh thấy thế nào?"

Diệp Bằng Phi nhìn mỹ nữ, chịu đựng thịt đau, lấy lòng nói: "Nếu em thích, vậy mua đi."

Diệp Phàm vừa định rời đi, thiếu niên kia lại đã mở miệng, "Nha, đây không phải Phàm thiếu sao? Nghe nói anh bị Diệp gia trục xuất khỏi gia môn, bây giờ anh đang ở đâu thế? Sẽ không phải là ăn ngủ đầu đường chứ?"

"Cậu là......"

"Phàm thiếu thật đúng là quý nhân hay quên, vậy mà không nhớ rõ tôi." Thiếu niên mặt trầm xuống, trên mặt lộ ra vài phần không thích.

Diệp Phàm nhìn chằm chằm thiếu niên đánh giá vài lần, rất nhanh đã nhận ra, thiếu niên trước mắt là bà con xa của Diệp gia, người này cả ngày đi theo em trai con mẹ kế Diệp Chí Trạch của hắn trước mặt xum xoe, Diệp Hoằng Văn yêu thương Diệp Chí Trạch, xa xa vượt qua Diệp Phàm, Diệp Phàm ở Diệp gia vô cùng không có địa vị, khiến cho chó săn bên người Diệp Chí Trạch cũng không xem Diệp Phàm vào mắt.

"Tôi nhớ ra cậu rồi, cậu hỏi mượn tiền tôi, có thể trả tôi chứ?" Diệp Phàm hỏi.

Mặt Diệp Bằng Phi đỏ lên, nói: "Ai mượn tiền mày chứ! Bệnh tâm thần!"

Diệp Phàm bắt được cánh tay Diệp Bằng Phi, âm thầm đè đè trên mấy cái huyệt đạo của Diệp Bằng Phi, Diệp Bằng Phi tức khắc không động đậy nổi.

"Hai tháng trước, khu Hưng Đông thành nam, quán cafe Star, cậu mượn tôi hai mươi vạn, có nhớ không?" Diệp Phàm tăng thêm mấy phần sức lực tại mấy huyệt đạo trên người Diệp Bằng Phi, Diệp Bằng Phi lập tức có cảm giác như bị cương châm đâm trúng.

"Nhớ rồi, không phải hai mươi vạn thôi sao? Tôi trả lại cho anh là được." Diệp Bằng Phi cười gượng nói.

Diệp Bằng Phi cắt hai mươi vạn chuyển đến tài khoản Diệp Phàm, Diệp Phàm nhìn con số lắp vào chỗ trống trong tài khoản, cười cười, nói: "Vận khí ta thật tốt, vừa ra khỏi cửa, liền gặp kẻ thiếu tiền ta, thật đúng là buồn ngủ lập tức có người đưa gối đầu."

Diệp Bằng Phi bị một câu này của Diệp Phàm, tức đến đau gan.

"Tôi không thèm nghe cậu nói nữa, đi trước." Diệp Phàm vẫy vẫy tay với Diệp Bằng Phi rồi rời đi.

Cô gái bên cạnh Diệp Bằng Phi có chút quái dị nói: "Phi thiếu, sao anh lại cho anh ta tiền chứ?"

"Cái tên này quá đáng thương, trước kia là đại thiếu gia, hiện tại thành kẻ nghèo hèn, coi như là cứu tế người nghèo." Diệp Bằng Phi trong lòng nôn nóng muốn chết, gã chỗ nào muốn trả tiền, mà là không trả không được a!

Diệp Phàm cái tên này, cũng không biết vừa rồi đã làm thế nào, lại có thể khiến nửa người gã đều tê liệt.

"Tên Diệp Phàm này hình như có chút không giống trước đây." Mỹ nữ nhíu mày nói.

Diệp Bằng Phi thầm nghĩ: Còn không phải sao! Ngay từ đầu thiếu chút nữa gã đã không nhận ra được, Diệp Phàm vẫn đều luôn âm u, còn thích cúi đầu, trên cả người đều toát ra một loại khí tức tối tăm, thế nhưng người vừa rồi hai mắt sáng ngời, thoạt nhìn, tinh thần rất là phấn chấn bồng bột, vô cùng dương quang sáng sủa.

..........
Hết chương 2

[EDIT - ing] Xuyên việt chi khi tử hoành hành 穿越之弃子横行Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ