☆, chương 77 anh linh*

857 41 1
                                    

☆, chương 77 anh linh*

*linh hồn trẻ sơ sinh

Edit: Shiheco

"Chú nhỏ, vậy còn cái kế hoạch 10 tỷ gì kia của chú á, tiến hành thế nào rồi?" Võ Hào Cường cực kỳ tò mò hỏi.

Võ Hào Cường vừa hỏi thế, Võ Tư Hàm nhịn không được dựng lỗ tai lên, bây giờ Võ Tư Hàm cũng rất tò mò về những chuyện liên quan tới Diệp Phàm, chỉ là ngại hỏi thôi.

Diệp Phàm vuốt cằm, nói: "10 tỷ hả, hơi khó chút, có điều lúc ở kinh đô chú cũng đã làm được vài vụ rồi, thu được gần hai trăm triệu, chủ yếu là, chú cháu đây đang muốn nổ lực phấn đấu lắm luôn, mà thím nhỏ cháu cứ một hai phải kéo chân sau chú, bắt chú ăn cơm mềm!"

Võ Hào Cường trừng lớn mắt, nói: "Ăn cơm mềm, đó là chuyện tốt nha! Cháu cũng muốn ăn cơm mềm."

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Quả thật là chuyện tốt, nhưng mà cứ ăn cơm mềm mãi thế, làm cho lòng chú đây cũng thấy hơi ngại á! Chờ chú nhỏ con làm xong phi vụ lần này, thế thì sẽ có năm trăm triệu thu vào, đến lúc đó, chú nhỏ mua đường cho con ăn."

Võ Hào Cường cực kỳ hâm mộ nói: "Năm trăm triệu, chú nhỏ, vậy là chú sắp giàu to rồi đó! Cha con cực cực khổ khổ làm việc, một năm mới được có mấy trăm vạn thôi, cha không có tiền xài còn phải dựa vào trợ cấp của ông nội nữa á! Làm cho cháu xài tiền cũng khẩn trương theo luôn! Chú nhỏ chú lợi hơn cha cháu nhiều lắm luôn á!"

Võ Tư Hàm: "......" Sao anh lại sinh ra cái đứa ăn cây táo, rào cây sung thế này nhỉ?

Diệp Phàm bị Võ Hào Cường nịnh bợ như thế một hồi, lập tức có chút lâng lâng, "Trong thiên hạ này thiên tài như chú nhỏ cháu đây, dù sao cũng là số ít, nào, tấm thẻ này cho cháu, trong thẻ có năm trăm vạn, cứ lấy mà xài đi."

Võ Hào Cường cầm lấy tấm thẻ, trong đôi mắt tràn ngập sùng bái, "Chú nhỏ, chút thật là hào phóng! Cha con cũng hông có khí phách bằng chú đâu!"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đương nhiên! Cha cháu sao có thể so sánh với chú được hả? Đi theo chú nhỏ có thịt ăn."

Trương Huyên: "......"

"Vụ làm ăn năm trăm triệu?" Võ Tư Hàm nhịn không được tò mò hỏi: "Là loại làm ăn gì?"

Diệp Phàm vuốt cằm, nói: "Số là có người bị một con quỷ đeo bám, quỷ kia làm sao cũng không chịu đi, khiến cho ký chủ chỉ có thể nằm liệt trên giường như người thực vật. Kế đó, tôi muốn tìm thử xem quỷ kia còn có thân thích nào không, nếu như có thì có thể để thân thích của quỷ khuyên nhủ bà ta, để bà ta mau chóng đi đầu thai thôi."

Võ Hào Cường cắn cánh gà, hàm hồ nói: "Tìm không thấy thì sao ạ?"

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Nếu như tìm không thấy, vậy có thể sẽ hơi phiền phức, kẻ giàu có chịu ra cái giá năm trăm triệu không phải thường có, làm hết sức, nghe ý trời đi, nếu, thật sự không tìm thấy, cũng chỉ có thể xem thử biện pháp khác thôi."

Võ Tư Hàm có chút lo lắng nhìn Diệp Phàm, nói: "Em họ, cậu cẩn thận một chút."

Diệp Phàm phất tay, nói: "Yên tâm đi, không có việc gì, nhiều lắm chỉ là mấy con quỷ nhỏ chưa đến 300 năm thôi."

[EDIT - ing] Xuyên việt chi khi tử hoành hành 穿越之弃子横行Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ