☆, chương 125 Hội đấu giá

391 18 2
                                    

☆, chương 125 Hộiđấu giá

Edit: Shiheco

Diệp Phàm đi trên đường, phát hiện tỉ lệ quay đầu của mình cực kỳ cao.

"Vân Hi, anh phát hiện có rất nhiều người đang nhìn anh, em xem có phải họ xem trọng anh rồi không?" Diệp Phàm đắc chí nói.

Bạch Vân Hi trợn mắt nghĩ thầm: Cái bệnh tự luyến của Diệp Phàm lại tái phát.

"Toàn là mấy người già cả, anh cảm thấy họ có xem trọng anh không?" Bạch Vân Hi cười lạnh nói.

Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: "Chắc là không đâu, tuổi họ đều đã lớn vậy rồi."

Bạch Vân Hi nghĩ thầm: Lão quái vật nhà họ Dương kia tựa hồ khá có uy tín trong giới cổ võ, Diệp Phàm đánh lão tàn phế, lập tức chứng minh năng lực bản thân, hình tượng trong mắt chúng tu giả đã trở nên sâu không lường được.

Từ Nguyên Thanh mang theo Mộ Liên Bình đi tới, "Diệp thiếu, thực xin lỗi, chuyện của Liên Bình liên lụy tới cậu và Bạch thiếu."

Bạch Vân Hi lắc đầu, nói: "Không có việc gì, chỉ có thể trách Dương gia quá mức huênh hoang."

Từ Nguyên Thanh gật đầu, "Dương gia quả rất huênh hoang."

Bất quá qua chuyện lần này người Dương gia chắc sẽ khiêm tốn lại nhiều, trong tụ hội cấm đánh nhau, nhưng nếu cao thủ đỉnh cấp thật sự ra tay, mấy tên cáo già quản lý sợ liên lụy cá trong chậu, e là cũng chỉ sống chết mặc bây.

"Diệp thiếu, hội đấu giá ngầm sắp bắt đầu, chúng ta cùng đi thôi." Từ Nguyên Thanh đề nghị.

Diệp Phàm nghe vậy, lập tức hứng thú.

Hội đấu giá ngầm có bán một loại áo choàng màu đen, trước khi vào hội trường mua một cái có thể che giấu bộ dạng, rất nhiều người đều mua, nhóm Diệp Phàm cũng mua.

So với trấn nhỏ bên ngoài, khâu thẩm tra người tham dự của hội đấu giá nghiêm khắc hơn nhiều.

Diệp Phàm ngồi vào chỗ, nhìn đông nhìn tây, "Cao thủ không ít!"

Ngày thường bên ngoài, Diệp Phàm hiếm khi nhìn thấy cao thủ cổ võ, nhưng trong hội trường nho nhỏ này hắn lại phát hiện không ít người có hơi thở mạnh mẽ chẳng thua gì mình, Diệp Phàm tức khắc cảm thấy tầm mắt được mở rộng.

"Diệp thiếu đừng nhìn ngó lung tung nữa, rất nhiều cổ võ giả không thích bị người khác nhìn trộm." Mộ Liên Bình nhỏ giọng nhắc nhở.

Diệp Phàm thu lại tầm mắt, tiếc nuối nói: "Được rồi."

"Hội đấu giá lần này có thứ gì tốt?" Diệp Phàm hỏi.

"Nghe nói, có một cái đan đỉnh."

"Đồn rằng đan đỉnh ấy là do Tần Thủy Hoàng chế tạo cho Từ Phúc, tính thời gian đã có hơn hai ngàn năm lịch sử, Từ Phúc từng dùng đỉnh này luyện chế thuốc trường sinh bất lão."

Diệp Phàm trừng mắt nói: "Việc này tôi biết, nghe nói, Tần Thủy Hoàng tiêu phí vô số vàng bạc châu báu luyện chế thuốc trường sinh, đáng tiếc, sau lại mất sớm lúc tráng niên, nghe bảo là do ông ta ăn nhiều đan dược quá nên chết. Buồn cười thật, rõ ràng là muốn ăn đan dược trường sinh, kết quả lại vì ăn đan dược mà tuổi xuân mất sớm."

[EDIT - ing] Xuyên việt chi khi tử hoành hành 穿越之弃子横行Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ