☆, chương112 Khen người? Đây làmột vấn đề
Edit: Shiheco
Diệp Phàm nhận được bút ghi âm, phồng má bất mãn trừng Từ Nguyên Thanh nói: "Sao ông chỉ nói có một nửa thôi vậy, còn một nửa đâu?"
Từ Nguyên Thanh hơi đau đầu nói: "Đây chẳng phải là mới khen một nửa đã bị ông Bạch nhìn ra rồi sao? Tôi cảm thấy không có tác dụng gì nữa nên không tiếp tục khen xuống."
Diệp Phàm kích động bật dậy nói: "Sao lại vô dụng chứ, ra sức khen, dốc hết sức mà khen đương nhiên sẽ hữu dụng!"
Từ Nguyên Thanh: "...... Tôi không biết cách khen người khác lắm."
Có đôi khi Mộ Liên Bình cảm thấy Diệp Phàm sâu không lường được, nhưng giờ nhìn Diệp Phàm xù lông trợn mắt, Mộ Liên Bình lại thấy cái hình tượng khó lường ấy của Diệp Phàm trong lòng mình lập tức vỡ vụn.
"Làm tiền bối phải dìu dắt hậu bối, dìu dắt thế nào? Là phải khen người ta, khen nhiều vào, ông ngay cả khen người khác thế nào cũng không biết, vậy muốn dìu dắt hậu bối kiểu gì đây? Chẳng phải tôi đã viết sẵn rồi sao? Ông ngay cả học vẹt nói y chang lại cũng không được à?" Diệp Phàm cực kỳ không vui nói.
Từ Nguyên Thanh: "......"
Mộ Liên Bình nhìn Diệp Phàm, nhịn không được nói: "Diệp thiếu, không phải ông ngoại tôi không ra sức, là do cậu viết quá khoa trương, nói không nên lời."
Diệp Phàm lập tức kích động, "Khoa trương? Như thế nào là khoa trương? Tôi toàn viết sự thật việc thật, chẳng lẽ anh cảm thấy tôi không đủ ưu tú?" Đừng nói là ở nơi này, dù cho là ở Tu Chân giới dân cư gấp trăm ngàn lần nơi này, hắn cũng là thiên tài hiếm thấy vạn năm có một, mấy kẻ trong tông môn, ai mà không mong được hắn chỉ điểm! "Anh nói đùa cái gì vậy, tôi đã rất khiêm tốn rồi đấy."
Mộ Liên Bình: "......"
Từ Nguyên Thanh kéo tay áo Mộ Liên Bình, nói: "Liên Bình, đừng kích động."
Từ Nguyên Thanh nhíu nhíu mày, phàm là cao nhân thì ít nhiều đều có chút bản tính kỳ quái, đối phương còn nắm giữ sinh tử của cháu trai ông, Từ Nguyên Thanh đương nhiên không dám đắc tội Diệp Phàm. "Diệp thiếu, vậy để hôm nào tôi lại tìm ông Bạch nói chuyện."
Diệp Phàm khoát tay, nói: "Thôi, cứ vậy đi, để hôm nào tôi tự tìm Bạch lão đầu, ông chỉ cần đứng bên cạnh ủng hộ tôi là được rồi."
Từ Nguyên Thanh: "......"
Mộ Liên Bình cau mày, nói: "Diệp thiếu, chuyện tình cảm phải lưỡng tình tương duyệt, không thể cường thủ hào đoạt."
Diệp Phàm gật đầu nói: "Tôi biết! Tôi với Vân Hi chính là lưỡng tình tương duyệt, chẳng qua là Bạch lão đầu không đồng ý!"
Mộ Liên Bình: "......"
......
Cổng lớn biệt thự bị đẩy mở, Bạch Vân Hi đứng trước cửa.
Diệp Phàm liếc thấy Bạch Vân Hi, đứng lên cười sáng lạn, "Vân Hi em đến rồi! Mau ngồi, mau ngồi."
Bạch Vân Hi vừa bước vào, Diệp Phàm vốn đang nhe nanh múa vuốt, lập lức trở nên hiền lành rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ing] Xuyên việt chi khi tử hoành hành 穿越之弃子横行
General FictionXuyên việt chi khi tử hoành hành穿越之弃子横行 Tác giả: Diệp Ức Lạc Tình trạng bản gốc: Hoàn Edit: đang lết ~ Thể loại: Đam mỹ, xuyên việt,1x1, hiện đại, dị thế, tu chân, chủ công, sảng văn, HE... CP: Diệp Phàm x Bạch Vân Hi Độ dài: 682 chương + 43 phiên...