☆, chương 58 mê tín là không tốt!

992 66 6
                                    

☆, chương 58 mê tín là không tốt!

Edit: Shiheco

Trương Huyên nhìn hai người Chương Tư Lượng, hỏi: "Mấy người tới đây để tìm Diệp Phàm?"

"Vương tổng cố ý đến để nhờ Diệp thiếu hỗ trợ." Chương Tư Lượng nói.

Trương Huyên chớp chớp mắt, nói: "Ồ, là chuyện gì thế? Dù sao tên Diệp Phàm kia vẫn còn đang ngủ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hay là mấy người cứ nói thử xem."

Vương Cảnh Thạch thấy Trương Huyên cảm thấy hứng thú, vội vàng đem sự tình đơn giản nói lại một lần.

Vương bài của Long Hổ Sơn rất vững chắc, sau khi Vương Cảnh Thạch xảy ra chuyện, đã muốn tìm đến người của Long Hổ Sơn, đáng tiếc Vương Cảnh Thạch không quen biết Long Hổ Sơn, rước nhầm tên giả mạo.

"Thắng không nhạy, tai nạn thường xuyên, nhảy lầu, nhìn dáng vẻ có thể là do mấy người đào phải thứ gì không nên đào, mới khiến cho sát khí tiết ra ngoài! Diệp Phàm nói thế nào?"

"Diệp thiếu nói là Đồng nguyên mượn vận trận!" trong lòng Vương Cảnh Thạch gấp muốn chết, nếu không phải tại cái tên Chu đại sư không học vẫn không nghề nghiệp đó, Diệp Phàm có lẽ cũng đã không vội vội vàng vàng mà bỏ đi hẹn hò, hoặc dù Diệp Phàm có muốn chạy đi hẹn hò, thì chắc cũng sẽ nhiều lời hơn một ít.

"Trương thiên sư có biết Đồng nguyên mượn vận trận?" Chương Tư Lượng hỏi.

Trương Huyên gật gật đầu, nói: "Biết, Đồng nguyên mượn vận trận là dùng để song sinh tử mượn vận, là một loại trận pháp cực kỳ tà ác, trong một cặp song sinh người bị mượn vận, chỉ sợ sẽ cửa nát nhà tan, đoạn tử tuyệt tôn, mà người đi mượn vận, sẽ thuận buồm xuôi gió một khoản thời gian, nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi vận mệnh bị phản phệ, Đồng nguyên mượn vận trận đại khái có thể duy trì khoản 30 năm, 30 năm sau, báo ứng tất sẽ hiện ra."

Trong lòng Vương Cảnh Thạch cả kinh, thầm nghĩ: Người thạo nghề vừa ra tay, đã biết thật giả thế nào, Trương Huyên không hổ xuất thân từ Long Hổ Sơn, sư xuất danh môn, kiến thức rộng rãi, không giống bao cỏ kia, chỉ biết ồn ào Diệp Phàm nói hươu nói vượn.

"Các người đã tiến hành điều tra chưa?"

Vương Cảnh Thạch gật gật đầu, nói: "Đã điều tra qua." Diệp Phàm vừa đi, gã đã triển khai điều tra.

"Miếng đất đó vốn thuộc về một người tên là Du Văn, Du Văn có người em trai là Du Võ, hai người đều buôn bán thạch điêu (vật điêu khắc đá), em trai làm người sang sảng hào phóng, nhân duyên so với anh trai tốt hơn nhiều, khách mua cũng nhiều, dần dần khách hàng của anh trai cũng bị em trai đoạt đi không ít."

"Sau đó, xảy ra ngoài ý muốn, Du Võ qua đời vì tai nạn giao thông, kế đó, Du Văn liền nhanh chóng phất lên, mà cuộc sống của vợ con Du Võ, lại ngày càng khốn cùng thất vọng, nợ nần chồng chất, cuối cùng, thế nhưng lại nghĩ không ra mà uống thuốc độc tự vẫn chết."

"Việc làm ăn của Du Văn càng làm càng lớn, nhưng năm ngoái lại xảy ra vấn đề, binh bại như núi đổ, trong một đêm, công ty bị niêm phong, chủ nợ tìm tới cửa..." Miếng đất kia của Du Văn, vốn dĩ gã cũng không thể lấy tới tay được, chẳng qua, Du Văn xảy ra chuyện, tài sản sung công, gã sử dụng chút thủ đoạn, liền mua được.

[EDIT - ing] Xuyên việt chi khi tử hoành hành 穿越之弃子横行Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ