☆, chương 72 Ở nhà hàng gặp người quen

945 49 12
                                    

☆, chương 72 Ở nhà hàng gặp người quen

Edit: Shiheco

"Vân Hi em nhìn bên kia đi, có cặp tình nhân đang cầu hôn kìa!" Diệp Phàm hứng thú bừng bừng nói.

Bạch Vân Hi quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói: "Ừ, đúng vậy! Là cầu hôn."

"Thế mà lại dùng hoa hồng để cầu hôn, quá lỗi thời!" Diệp Phàm khá là khinh thường nói.

Bạch Vân Hi: "......" Người ta không có sáng ý lập dị như anh được chứ, ôm một đống hồ lô ngào đường tới thì cũng thôi đi, vậy mà còn ăn mất một nửa.

"Woa woa woa, đồng ý rồi kìa! Không ngờ cứ đơn giản như thế mà đã đồng ý rồi, con gái thật dễ lừa!" Diệp Phàm nhịn không dẩu mỏ lên.

Sau khi nhà gái đáp ứng lời cầu hôn của nhà trai, hai người vui sướng ôm hôn nhau.

Trong nhà hàng vang lên một tràn vỗ tay chúc phúc.

Diệp Phàm rầu rĩ cau mày, sắc mặt thối thối, "Nam nhân kia tục tằng như thế, vậy mà lại dễ như trở bàn tay đã thành công rồi." Còn hắn đẹp trai thế này, tại sao con đường truy thê lại không dễ dàng vậy chứ, rõ ràng hắn và Bạch Vân Hi mới là một đôi do trời đất tác hợp mà.

Bạch Vân Hi bình tĩnh ăn gan ngỗng, nói: "Củ cải rau xanh, mỗi người một sở thích, chắc là người ta thích tục tằng chút thôi."

Diệp Phàm đảo mắt một chút, nói: "Coi bộ phương hướng của tôi là sai lầm, về sau tôi hẳn là nên tục tằng hơn chút nữa."

Bạch Vân Hi: "......" Tục tằng thêm chút xíu là được rồi, y thật sự không muốn bị nhiều người chú mục như thế đâu!

Diệp Phàm hạ thấp người, đè nhỏ giọng nói với Bạch Vân Hi: "Cô gái ở bàn cách vách kia coi trọng tôi, cứ nhìn tôi chằm chằm hoài à, em mau chóng đáp ứng tôi đi! Bằng không, coi chừng tôi bị người khác bắt cóc bây giờ."

Bạch Vân Hi lạnh lùng cười cười, "Anh ảo tưởng quá nhiều, người ta chỉ là cảm thấy tướng ăn của anh khá hài hước thôi."

"Em không biết, ánh mắt cô ta nhìn tôi rất là không bình thường luôn." Diệp Phàm thề son sắt nói.

Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Đã nhìn ra, "Đó chẳng phải là chán ghét sao?"

Diệp Phàm khó hiểu nói: "Chán ghét tôi? Sao lại chán ghét tôi?"

Bạch Vân Hi nhún vai nói: "Bởi vì cái mặt anh vừa nhìn đã khiến người ta thấy ghét chứ sao!"

Diệp Phàm: "......"

......

Hai người phục vụ, đứng bên cạnh khe khẽ nói nhỏ, "Vị khách bên kia gọi tới mấy chục món một lúc, thật là thổ hào nha!"

"Cậu xác định đó là thổ hào sao? Vừa nãy lúc gọi đồ uống, anh ta thế mà lại gọi Coca, Sprite, vậy cũng thôi đi, không ngờ anh ta còn hỏi tớ có Oa ha ha không, tớ không biết có phải lúc xem thực đơn anh ta nhìn thiếu mất hai số 0 hay không nữa! Nếu là vậy thật, tới lúc tính tiền thì đừng có mà trợn tròn mắt!"

"Yên tâm đi, nếu anh ta trả không nổi, chẳng phải còn một người ngồi đối diện anh ta sao? Trông rất được, kia chính là đồng hồ Vacheron Constantin* số lượng có hạn đó, phải vài trăm vạn lận!" (100 vạn cỡ 3tỷ rưỡi thôi à ( ̄― ̄))

[EDIT - ing] Xuyên việt chi khi tử hoành hành 穿越之弃子横行Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ