☆, chương 124 Tức giận

402 25 7
                                    

☆, chương 124 Tức giận

Edit: Shiheco

Bạch Vân Hi đang ngồi đọc sách trong một khách sạn nhỏ, cửa đột nhiên bị đạp mở.

Bạch Vân Hi ngẩng đầu, nhìn về phía cửa.

Một cổ võ giả áo xám xuất hiện ở cửa, trên mặt lão đầy vẻ giận dữ, "Mày chính là Diệp Phàm?"

Bạch Vân Hi khép sách lại, lắc lắc đầu, nói: "Tôi không phải."

"Vậy Diệp Phàm đâu?"

"Anh ấy ra ngoài mua cơm." Diệp Phàm vốn định gọi cơm hộp, nhưng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này căn bản không có thứ đó, nên Diệp Phàm đành phải tự mò đi kiếm ăn.

Dương Thiên Sơn nhìn Bạch Vân Hi, cười lạnh nói: "Nếu hắn không ở, vậy xử mày cũng như nhau, tụi bây thật to gan, người Dương gia tao mà cũng dám động."

Dương Thiên Sơn vung kiếm bổ về phía Bạch Vân Hi, cảm ứng được khí thế khó lường trên người lão ta, Bạch Vân Hi vụt nhảy ra khỏi cửa sổ.

Với tu vi luyện khí tầng hai, độ cao hai tầng nhà căn bản không làm khó được Bạch Vân Hi.

"Muốn chạy." Trên mặt Dương Thiên Sơn hé ra nụ cười khinh khỉnh như mèo vờn chuột, cũng nhảy xuống theo.

Dương Thiên Sơn mang kiếm lần thứ hai bổ về phía Bạch Vân Hi, Bạch Vân Hi giơ lên một lá bùa đỡ đòn.

"Phá."

Bùa chú cùng kiếm khí vừa va chạm, lập tức nổ mạnh, Bạch Vân Hi bị dư chấn vụ nổ đẩy lui vài bước, ngọc bội trên người Bạch Vân Hi phát ra một vầng sáng, hóa giải dư chấn công kích.

Dương Thiên Sơn đánh giá Bạch Vân Hi một phen, trong mắt xẹt qua vài phần tham lam, "Bản lĩnh của mày kém như vậy, nhưng thứ tốt trên người lại không ít nhỉ?"

Bạch Vân Hi cực độ đề phòng nhìn Dương Thiên Sơn, phát động hai tấm ngự phong phù, xoay người bèn chạy.

......

"Đồ khốn, ông đang làm gì?"

Diệp Phàm mang hộp đồ ăn về, đúng lúc bắt gặp cảnh Bạch Vân Hi bị đuổi giết.

Thực lực Dương Thiên Sơn vượt xa Bạch Vân Hi, lão cũng không vội vã giết chết Bạch Vân Hi, mà quyết định chủ ý muốn hao chết Bạch Vân Hi.

Chân trái Bạch Vân Hi nhiều thêm một vết thương thật sâu, nhiễm đỏ sẫm ống quần, trên cánh tay cũng có vết thương. Diệp Phàm lập tức nổi điên.

"Thứ đáng chết, dám đả thương vợ ta."

Diệp Phàm vứt phăng hộp thức ăn, đầy mặt dữ tợn nhìn Dương Thiên Sơn.

"Đánh thì đánh, mày làm gì được?" Dương Thiên Sơn chẳng chút bận tâm nói.

"Bị thương vợ ta, vậy ngươi liền đi chết đi." Diệp Phàm mạnh vung một quyền về phía Dương Thiên Sơn, Dương Thiên Sơn trúng một quyền đầy tức giận của Diệp Phàm, trực tiếp bay ra ngoài.

"Mày dám!" Dương Thiên Sơn xanh mặt, phẫn nộ nhìn Diệp Phàm.

Diệp Phàm đuổi theo, một chân đá bay Dương Thiên Sơn.

[EDIT - ing] Xuyên việt chi khi tử hoành hành 穿越之弃子横行Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ