☆, chương 107 trả tiền phân kỳ

579 24 13
                                    

☆, chương107 trả tiền phân kỳ

Edit: Shiheco

Diệp Phàm mang kính râm, bước tới quầy lễ tân tổng công ty Triều Tịch.

"Xin hỏi anh tìm ai."

Diệp Phàm dựa người vào bàn công tác, cười hì hì: "Tôi tìm Bạch Tuấn Bình, Bạch tổng của mấy người."

Nơi Bạch Vân Hi đang làm việc, là công ty con dưới trướng tập đoàn Triều Tịch, cao ốc tổng công ty quy mô hơn chỗ Bạch Vân Hi nhận chức nhiều, cũng càng khí phách hơn.

Cô tiếp tân nhìn Diệp Phàm, xử xự theo phép công nói: "Bạch tổng đã ra ngoài bàn việc, tạm thời không ở công ty."

Diệp Phàm nghiên đầu, hỏi: "Ra ngoài? Thế khi nào ông ấy mới trở lại?"

Tiếp tân lắc đầu, nói: "Không biết!"

"Vậy Bạch Vân Cẩn có ở đây chứ?"

"Phó tổng ở, chẳng qua, anh có hẹn trước không?"

Diệp Phàm tháo kính râm xuống, nhìn thẳng mặt tiếp tân, bất mãn nói: "Cô cảm thấy lấy quan hệ giữa tôi với Bạch phó tổng của mấy cô, còn cần hẹn trước sao?"

Tiếp tân nhịn không được nhớ tới bài phỏng vấn của Diệp Phàm thời gian trước, "Để tôi gọi hỏi thử xem."

Diệp Phàm bĩu môi, nói: "Được, hỏi đi."

......

Bạch Vân Cẩn nhận được tin từ quầy lễ tân, cung cung kính kính "thỉnh" Diệp Phàm vào văn phòng: "Diệp Phàm, cậu tới tìm ba tôi?"

Diệp Phàm tùy ý ngồi xuống ghế tựa bên cạnh, nói: "Đúng vậy, em có chuyện quan trọng muốn nói với bác."

Chuyện quan trọng? Đáy lòng Bạch Vân Cẩn tức khắc sinh ra dự cảm không tốt.

Bạch Vân Cẩn cười nói: "Cậu có thể nói trước với tôi, kế đó tôi sẽ chuyển lời cho ông ấy."

"Anh?" Diệp Phàm liếc nhìn Bạch Vân Cẩn, lắc đầu nói: "Anh không làm chủ được!"

Bạch Vân Cẩn: "......" Anh đây là bị ghét bỏ sao?

"Ba tôi sẽ trở lại sớm thôi, cậu muốn nói chuyện gì với ông ấy?"

"Là chuyện của Vân Hi ấy mà, vốn em tính tìm lão gia tử nói chuyện, nhưng lần trước tới nhà anh, em cảm thấy ông cụ hình như có hơi hiểu lầm em, rất là không hòa nhã! Em cảm thấy, nên hỏi ba anh trước, cũng chính là cha vợ tương lai của em á, xem cái nhìn của bác ấy trước thì tốt hơn."

Bạch Vân Cẩn cười xấu hổ, "Gần đây thân thể ông nội không được tốt, có chuyện gì, cậu cứ nói với ba tôi là được rồi."

Ông nội đã một bó tuổi rồi, còn phải đối phó với loại quái thai như Diệp Phàm, hại lắm luôn!

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Vâng, em cũng nghĩ vậy, lão gia tử ngày đó thật là, thế mà lại lấy chỗi đánh em, nếu đánh hỏng đứa cháu rể ưu tú như em, ông ấy tìm đâu ra người tốt như vầy đây?"

Bạch Vân Cẩn vẻ mặt đau khổ, ý vị thâm trường nói: "Thế chỉ sợ là tìm không thấy!"

"Còn không phải sao, chạy đi đâu tìm chứ!"

[EDIT - ing] Xuyên việt chi khi tử hoành hành 穿越之弃子横行Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ