☆, chương 54 người tới nộp tiền bảo lãnh

943 57 0
                                    

☆, chương 54 người tới nộp tiền bảolãnh

Edit: shiheco

Cục cảnh sát.

Diệp Phàm cau mày, thập phần không vui ngồi trong cục cảnh sát, mặt dài thườn thượt.

"Diệp lão đại, nhịn một chút đi, làm xong ghi chép là chúng ta có thể đi rồi, em đã gọi điện, kêu anh hai em đến nộp tiền bảo lãnh chúng ta." Thái Chấn Tuấn đè thập giọng, thật cẩn thận nói.

Diệp Phàm đá đá chân, không vui nói: "Thật phiền phức."

Thái Chấn Tuấn gãi đầu, thầm nghĩ: Nếu hôm nay người tới bắt bọn họ là người bình thường, cậu đã sớm quát lớn đuổi đi rồi, nhưng nữ cảnh hôm nay đến bắt họ lại là Trần Khả Lam, trong nhà là cảnh sát thế gia, cha là cục trưởng cục cảnh sát, anh trai trong quân bộ cũng hỗn không tệ, có bối cảnh cường đại như vậy, Thái Chấn Tuấn không thể không cho mặt mũi.

"Tên họ?" Nữ cảnh lạnh lùng hỏi.

"Diệp Phàm." Diệp Phàm nhàn nhạt nói.

"Tuổi?"

"20."

"Giới tính?"

"Cô không có mắt à?" Diệp Phàm không vui nói.

"Tôi hỏi thì anh cứ trả lời, nói nhảm nhiều vậy làm gì?" nữ cảnh lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái.

"Cô hỏi nhiều thế, bộ muốn theo đuổi tôi hả?" Diệp Phàm hỏi nữ cảnh đang làm ghi chép.

Nam cảnh bên cạnh đang uống trà, cả một miệng trà đều phun ra hết.

"Nghiêm túc chút đi!" Nữ cảnh không vui nói.

"Tôi biết tôi rất đẹp trai, tôi rất thiên tài, tôi cũng rất được hoan nghênh, nhưng tôi là chậu đã có bông, cô hết hy vọng đi, tôi không có khả năng yêu cô." Diệp Phàm nói.

Nữ cảnh nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Phàm, Thái Chấn Tuấn rất là sùng bái nhìn Diệp Phàm, kính ngưỡng trong lòng mênh mông tựa biển, Diệp Phàm người này, thế nhưng ngay cả nữ la sát cũng dám đùa giỡn, quả nhiên ghê gớm!

Nữ cảnh hung tợn nói: "Vì sao ẩu đả đánh nhau?"

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Ẩu đả đánh nhau? Tôi đây là phòng vệ chính đáng! Tôi là dân lương thiện, bọn họ động thủ trước."

Nữ cảnh hung tợn nhìn Diệp Phàm, nói: "Mấy người tập kích anh giờ đang nằm hết trong bệnh viện rồi kìa, anh thế là phòng vệ bình thường hả?"

"Tôi đây là phòng vệ quá độ? Không thể nào! Tôi chỉ dùng có hai phần lực, muốn trách chỉ có thể trách mấy tên đó quá cùi bắp! Không thể trách tôi được, tôi là vô tội, phế thế mà cũng dám học người ta đánh nhau, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ." Diệp Phàm nghiên đầu, vẻ mặt ghét bỏ nói.

Nữ cảnh nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Phàm, nói: "Khốn khiếp!"

Diệp Phàm nhìn nữ cảnh, không vui nói: "Này, lúc nào tôi mới đi được! Tôi còn phải đưa sách cho ông già nữa, khó được honey tôi nhờ tôi làm một chuyện, nếu không xong, tôi sẽ rất mất mặt."

[EDIT - ing] Xuyên việt chi khi tử hoành hành 穿越之弃子横行Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ