☆, chương 67 Lúc cần tiền hận thiếu

935 57 10
                                    

☆, chương 67 Lúc cần tiền hận thiếu

Edit: shiheco

Rất nhanh hội đấu giá đã bắt đầu, vật phẩm đấu giá đầu tiên là bức tranh chính tay Đường Bá Hổ vẽ, giá khởi điểm là một trăm triệu, giá cả rất nhanh đã bị nâng tới năm trăm triệu.(~1.725 tỷ vnđ)

Diệp Phàm cau mày, dựa lại gần Bạch Vân Hi, khó hiểu hỏi: "Một bức tranh rách thôi mà, sao lại mắc tiền đến vậy?"

"Có rất nhiều người yêu thích thi họa." đầu năm nay, kẻ có tiền ngày càng nhiều, rất nhiều người sau khi có tiền liền thích học đòi văn vẻ, các bức thi họa cổ điển có giá trị ngày một tăng, rất nhiều người tình nguyện mua về cất chứa, đương nhiên là có những người nhìn trúng không gian tăng giá của những bức cổ họa này, mua về xem như đầu tư.

Cuối cùng bức Sơn đạo tùng sâm của Đường Bá Hổ được bán với giá bảy trăm triệu.

"Thứ đồ hư này, thế nhưng trị giá đến bảy trăm triệu, người mua nó có phải đầu óc có vấn đề gì không vậy?" Diệp Phàm rầu rĩ nói.

Bạch Vân Hi: "......"

"Đây vẫn là còn ít đó, mấy năm trước, công ty đấu giá New York Sotheby's cử hành một buổi đấu giá thi họa cổ Trung Quốc đặc biệt, trong đó có một bức "Lư Sơn quan bộc đồ" bút tích của Đường Dần, giá khởi điểm của bức họa này là 30,000 dola, cuối cùng lấy giá 590 triệu dola thành giao, tương đương với 3tỷ 590 triệu nhân dân tệ."(~12.409 tỷ vnd)

Diệp Phàm vuốt cằm, nói: "Nếu vẽ tranh kiếm tiền nhiều thế, tôi nghĩ tôi không cần vẽ bùa, đổi nghề sang vẽ tranh lời hơn nha!"

Bạch Vân Hi lạnh lùng cười, nói: "Tranh của danh họa, chỉ sau khi họa sĩ chết rồi mới đáng giá, người vẽ chết càng lâu, bức tranh càng đáng giá, vậy nên cho dù anh có vẽ tranh thành công, chờ đến lúc tranh có thể bán thì cũng chả có quan hệ gì với anh cả."

Diệp Phàm: "......"

"Tác phẩm của Van Gogh cũng rất đáng giá, chẳng qua lúc sinh thời cuộc sống Van Gogh lại vô cùng nghèo khó khốn cùng, sau khi ông ấy chết, giá cả bất kỳ một bức họa nào của ông bán ra cũng đủ để ông áo cơm vô ưu." Bạch Vân Hi lạnh nhạt nói.

Diệp Phàm: "......"

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Nếu thật sự là như thế, tôi đây vẫn là nên tiếp tục ăn hôi đi."

Bạch Vân Hi: "......"

Giang Thục Nhã nghe Diệp Phàm và Bạch Vân Hi nói chuyện, nhíu nhíu mày, sự ăn ý giữa Diệp Phàm và Bạch Vân Hi, khiến Giang Thục Nhã có loại cảm giác không thể chen chân vào được.

Giang tiểu thư vẫn luôn được người khác truy phủng, giờ lại bị người ta vắng vẻ thế này, vẫn là lần đầu tiên.

Vật phẩm thứ hai mà nhà đấu giá đưa ra, là một chiếc đĩa hình trăng tròn, chiếc đĩa một khi có ánh sáng chiếu vào, quang hoa lưu chuyển, có một loại ý nhị khó nói nên lời.

"Món đồ cổ không tệ nha!" Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Ừm, có chút ý nghĩa, nhưng chỉ trông được mà không dùng được." Cuối cùng chiếc đĩa được bán ra với giá hai trăm triệu.

[EDIT - ing] Xuyên việt chi khi tử hoành hành 穿越之弃子横行Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ