☆, chương 4 phong kiến mê tín

1.1K 79 1
                                    

☆, chương 4 phong kiến mê tín

Edit: shiheco

"Uy, bùa này của chú bán thế nào?" Một tiểu shota đeo cặp sách xuất hiện trước quầy hàng, tiểu shota banh mặt, trên khuôn mặt bánh bao tràn ngập nghiêm túc.

Diệp Phàm liếc mắt nhìn tiểu shota một chút, lười biếng nói: "Ba vạn một tờ."

Diệp Phàm đối với anh bạn nhỏ này cũng không có ôm hy vọng quá lớn, đồ mà người lớn còn mua không nổi, một đứa con nít ranh thì biết cái gì chứ!

Quả nhiên tiểu shota bất mãn kêu gào nói: "Chú giựt tiền nha!"

"Tiểu quỷ, mẹ ngươi kêu ngươi về nhà ăn cơm kìa! Về nhà ăn cơm đi thôi." Một buổi trưa cổng và sân vắng vẻ, làm Diệp Phàm không khỏi có chút ủ rũ.

Tiểu shota bất mãn nói: "Làm gì, chú không thể bởi vì tui tuổi còn nhỏ, mà chậm trễ tui, khách hàng chính là thượng đế, chú hiểu hông?"

Diệp Phàm: "......" Tiểu quỷ chết tiệt này, còn rất kiêu ngạo à nha!

"Anh bạn nhỏ, ngươi thoạt nhìn có chút quen mắt nhỉ?" Diệp Phàm nhìn chằm chằm bánh bao nhỏ đánh giá vài lần nói.

Sắc mặt Tiểu shota hơi hơi đỏ lên, nói: "Chú không quen biết tui?"

"Ta hẳn là......" Diệp Phàm bỗng nhiên khựng lại, hắn bỗng nhiên nghĩ đến thằng nhóc này là ai, đây chính là đứa cháu trai tiện nghi của hắn đây mà.

Mẹ nguyên chủ mất sớm, dựa vào ký ức của nguyên chủ, người anh họ tiện nghi nhà cậu nguyên chủ này vẫn đối xử với nguyên chủ không tệ, nhưng nguyên chủ dù sao cũng là người Diệp gia, người anh họ kia của "hắn" cũng không thể nhúng tay quá nhiều, huống chi người anh họ này cũng là một người bận rộn.

"Hóa ra là cháu à!"

"Ở đây chú có bao nhiêu bùa?" Tiểu shota ho nhẹ hai tiếng hỏi.

"Sáu tờ, mười tám vạn."

Tiểu shota lấy ra một tấm thẻ, nói: "Mật mã là 888888, chú không cần tiếp tục làm loại buôn bán hãm hại lừa gạt này, vẫn nên tìm chút việc đứng đắn đi làm đi, tuy rằng chú bị đuổi khỏi Diệp gia, kỳ thật như vậy cũng tốt, Diệp gia chướng khí mù mịt, chú cứ sống ở Diệp gia cũng chẳng có tác dụng gì."

Diệp Phàm: "......" Hình như hắn vừa bị một đứa nhóc con dạy đời nhỉ? Mật mã 888888, dùng loại mật mã này thật sự được hở?

"Cháu trong này có mười tám vạn chứ?" Diệp Phàm hỏi.

Tiểu shota nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Phàm, lộ ra vẻ mặt như bị nhục nhã rất lớn.

Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói: "Được được, xem ở việc chú thân là người lớn rộng lượng, không đủ mười tám vạn, bùa nơi này của chú tất cả đều cho con đi."

Tiểu shota mặt đỏ lên, nói: "Tui mới không cần bùa của chú, thầy giáo nói không thể làm phong kiến mê tín."

Diệp Phàm: "......" Tiểu quỷ này không phải tới mua bùa, mà là tới cứu tế hắn a!

Diệp Phàm đem hai lá bùa bình an, hai lá bùa trừ bệnh giao cho tiểu shota, bùa bình an cùng bùa trừ bệnh còn lại, giao cho tiểu loli.

Diệp Phàm hào phóng lấy hai cây hồ lô ngào đường cho hai đứa nhỏ, nói: "Được, được, hai đứa tụi cháu nhanh chóng đi về đi, cẩn thận trời tối rồi, ông chú biến thái tới lừa bán các cháu."

Tiểu shota trừng mắt liếc nhìn Diệp Phàm một cái, lôi kéo tiểu loli rời đi.

Diệp Phàm thưởng thức tấm thẻ trong tay, nói thầm: "Không biết trong thẻ này có bao nhiêu tiền nữa."

"Cậu muốn biết sao? Tôi có máy xoát thẻ, có thể cho mượn cậu kiểm tra tài khoản một chút."

Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Cũng được!"

"Trong thẻ có một trăm vạn." Viên đại sư tràn đầy hâm mộ nói.

Diệp Phàm trừng lớn mắt, thế nhưng còn có nhiều tiền như vậy, tiểu quỷ này thật có tiền nha! Không phải nói nữ hài muốn phú dưỡng, nam hài muốn nghèo nuôi sao? Người anh họ này của hắn, thật đúng là biết dạy con a! Tiểu hài tử nuôi theo cách này, về sau nhất định là cái tiểu thái bảo*.

*太保 Thái Bảo - chức quan nhất phẩm, người phò tá, giám hộ vua (khi còn ít tuổi) hoặc thái tử (hoặc Thái Bảo泰宝 là người quý giá luôn được an lành, trong truyện là chữ này太保) .( Mr.GG) mình thấy nghĩa 2 có vẻ đúng hơn 😊

"Anh bạn à, có thân thích giàu có như thế, cậu nói người ta tìm cho cậu một phần công việc ổn định là được, hà tất ra đây gạt người đâu."

Diệp Phàm: "......" Thật là, trông hắn giống kẻ lừa đảo đến thế sao? Hắn chính là cao nhân đó!

......

Võ Hào Cường ngồi trong ô tô, đùa nghịch xe đồ chơi.

Võ Tư Hàm buông laptop trên tay xuống, nói: "Tiền cho?"

Võ Hào Cường gật gật đầu, nói: "Cho, bất quá cha à sao cha lại phải cho chú ấy tiền thế? Cha biết chú ấy lỗ tai mềm, đợi lát nữa có người tìm chú ấy vay tiền, chú lại đem cho hết."

Võ Tư Hàm lắc lắc đầu, nói: "Cậu ta dù sao cũng là con trai của dì nhỏ con, cũng không thể nhìn cậu ấy cùng đường, đi ra ngoài phố lừa gạt người ta chứ ?"

Võ Hào Cường gật gật đầu, nói: "Đúng vậy! Chú cũng thật là, làm cái gì không làm, một hai phải làm phong kiến mê tín! Nếu như để cho người khác thấy được, mất mặt biết bao nhiêu hừ."

"Diệp Phàm như vậy, Võ gia chúng ta mất mặt, bất quá, Diệp gia càng mất mặt."

"Chú thật là, đã sắp đính hôn với Liêu Đình Đình, còn làm ra vụ bê bối kia." Võ Hào Cường bĩu môi nói.

Võ Tư Hàm lắc lắc đầu, nói: "Chú con không có cái lá gan đó, chỉ là cậu ta cũng quá không cảnh giác, lại có thể dễ dàng bị người thừa cơ hãm hại thành như vậy, nữ nhân mà Diệp Hoằng Văn cưới kia cũng quá bừa bãi."

Sau khi Diệp Phàm thất thế, hôn sự của Liêu gia và Diệp gia vẫn như cũ, bất quá, đối tượng kết hôn của Liêu Đình Đình lại từ Diệp Phàm biến thành Diệp Chí Trạch.

Theo Võ Tư Hàm biết, Liêu Đình Đình đã sớm cùng Diệp Chí Trạch có lui tới, bởi vậy, việc của Diệp Phàm hơn nửa chính là hai người này thiết kế.

..........

Hết chương 4

ps: truyện sẽ cập nhật và sữa đổi hàng ngày, những chỗ không tốt mình sẽ chỉnh sữa dần. cám ơn mọi người đã quan tâm

[EDIT - ing] Xuyên việt chi khi tử hoành hành 穿越之弃子横行Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ