☆, chương 19 cứu người

958 73 1
                                    

☆, chương 19 cứu người

Edit: Shiheco

Tiền Dụ lái xe, đi tới một khu nhà cũ.

"Không sai biệt lắm, chúng ta cứ xuống xe ở chỗ này đi, xe của cậu có chút chói mắt." Diệp Phàm nói.

Tiền Dụ nhìn Diệp Phàm, do dự một chút, nói: "Diệp thiếu, tôi có thể đi theo cùng không ?"

Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Cũng được."

Tiền Dụ đi theo Diệp Phàm vào một căn nhà xưởng bỏ hoang, Võ Hào Cường bị bịt miệng, cột chắc trên ghế.

"Đại ca, Võ gia nói là hai trăm triệu tiền chuộc có hơi nhiều, tiền của Võ gia đều đặt ở thực nghiệp, cần phải bán của cải công ty lấy tiền mặt, mới có thể lấy ra hai trăm triệu, nhưng nếu như bán của cải lấy tiền mặt, không phải chuyện một sớm một chiều, nói như vậy cần phải có thời gian."

"Khốn kiếp, người Võ gia rõ ràng là đang kéo dài thời gian."

"Đại ca, em thấy bọn họ cũng không dám không đưa, Võ gia thế hệ này, chỉ có một đứa cháu nội như thế, rất quý giá."

"Việc này kéo dài quá lâu, chỉ sợ phải xảy ra chuyện."

"Bằng không chúng ta đòi ít một chút."

"Không được, phải là hai trăm triệu, không thể lại ít hơn."

Võ Hào Cường rầu rĩ nhìn mấy người họ, trong đôi mắt tràn ngập hung quang.

"Đại ca, có cần cho tiểu gia hỏa này ăn chút gì đó không? Nếu thằng nhóc này xảy ra vấn đề, Võ gia sẽ không thiện bãi cam hưu [sẽ không bỏ qua]."

"Không cần, mới một ngày không ăn gì mà thôi, sẽ không đói chết."

Tiền Dụ trộm nhìn Võ Hào Cường, thầm nghĩ: Tiểu quỷ này cũng thật thảm, thế nhưng một ngày còn chưa ăn gì, đây chính là đứa cháu cưng của Võ gia a!

Diệp Phàm lấy ra một cái ống trúc, đốt lên một trận sương khói lượn lờ, khói mê rất nhanh phát tán vào bên trong kho hàng, vài người trong kho hàng thần kì hiện ra như thật, sôi nổi mềm mại ngã xuống đất.

Tiền Dụ trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, này sao lại giống như xem TV vậy ? Hóa ra thật sự có cái loại khói mê vừa nghe liền ngã này.

"Diệp thiếu, bọn họ đều ngất đi rồi?"

Diệp Phàm gật gật đầu, có chút thịt đau nói: "Ân, bọn họ trúng mê dược kiến phong đảo, chỉ một chút dược như thế, đã tốn hai mươi vạn, bọn họ có súng, nếu không phải lo lắng bọn người đó chó cùng rứt giậu, giết chết con heo nhỏ kia, cũng không cần lãng phí như thế."

Tiền Dụ tràn đầy khâm phục nói: "Diệp thiếu, anh thật ghê gớm!"

Diệp Phàm có chút tự đắc nói: "Không dám, không dám! Cậu cầm cái này."

Diệp Phàm lấy một tờ Thanh Thần Phù cho Tiền Dụ, Tiền Dụ không hỏi nhiều, trực tiếp nhận lấy.

Tiền Dụ đi theo Diệp Phàm vào kho hàng, Diệp Phàm cho những tên bắt cóc một người một đá, Tiền Dụ phát hiện Diệp Phàm mỗi lần đá một cái, liền sẽ vang lên một trận xương khớp giòn vang, Tiền Dụ phát hiện bọn bắt cóc bị đá trúng tay chân toàn bộ trật khớp.

Diệp Phàm giải cứu Võ Hào Cường xuống dưới, ôm ở trong tay nói: "Đi thôi."

Tiền Dụ gật gật đầu, nói: "Tốt."

Diệp Phàm ôm Võ Hào Cường đi ra, "Đưa bùa của cậu cho tôi."

Tiền Dụ đem bùa đưa qua, Tiền Dụ có chút kinh ngạc phát hiện chữ viết trên lá bùa này phai nhạt rất nhiều. "Thanh Thần Phù này còn có chút hiệu dụng, đừng lãng phí." Diệp Phàm đem bùa vỗ vào trên người Võ Hào Cường, lá bùa tức khắc hóa thành tro tàn.

Võ Hào Cường nhắm hai mắt, vẫn không có tỉnh lại.

Tiền Dụ nhìn Võ Hào Cường, có chút kỳ quái nói: "Sao còn chưa tỉnh lại?"

"Trúng dược chứ sao!"

"Nhưng mà không phải có bùa rồi sao?" Tiền Dụ hỏi.

Diệp Phàm nhún vai, nói: "Nga, lại không phải hoàn chỉnh, bị cậu tiêu hao một bộ phận."

"Vậy lại dùng thêm một lá?"

"Không cần, dù sao nhóc con này ngủ một hồi cũng sẽ tỉnh, có thể bớt chút nào hay chút đó đi." Diệp Phàm hoàn toàn không thèm để ý nói.

Tiền Dụ: "......" Diệp thiếu thật là tiết kiệm a!

"Thằng nhóc chết tiệt này thật nặng. Một ngày không ăn cái gì, còn nặng như vậy." Diệp Phàm rầu rĩ nói thầm nói.

Tiền Dụ: "......"

......

Võ gia.

"Thế nào?" Đường Ninh nhìn Võ Tư Hàm hỏi.

Võ Tư Hàm cau mày, nói: "Điện thoại của bọn bắt cóc không gọi được."

Đường Ninh lập tức khóc lên, nói: "Bọn họ không phải là muốn giết con tin chứ?"

Võ Đằng Minh dùng quải trượng gõ mặt đất, nói: "Sao có thể, không cần tự mình dọa mình."

Đường Ninh bị Võ Đằng Minh rống một tiếng, lập tức không dám khóc.

Điện thoại Đường Ninh vang lên, Đường Ninh vội vàng nhấc máy, "Alo......"

"Dì Ninh, con và Tiểu Cường đang ăn KFC, chúng con tối nay sẽ trở về." Thanh âm Đường Noãn vang lên.

"Con và Tiểu Cường đang ăn KFC, con và Tiểu Cường đang ăn KFC, con xác định con là cùng Tiểu Cường đang ăn KFC?" Đường Ninh khó có thể tin nói.

"Đúng vậy! Đám người bắt cóc Tiểu Cường bị ngộ độc thức ăn tất cả đều té xỉu, Tiểu Cường đã trốn ra được."

Đường Ninh: "......" Ngộ độc thức ăn. "Noãn Noãn, con đưa điện thoại cho Tiểu Cường đi."

"Mẹ, con không có việc gì, con hiện tại đang ở cửa hàng KFC trên quảng trường Vạn Đạt, đợi lát nữa con sẽ về nhà, mẹ không cần lo lắng, bọn bắt cóc đó tất cả đều game over, con đã báo nguy, mẹ di động sắp hết pin rồi, con không nói với mẹ nữa." Võ Hào Cường nói.

Đường Ninh: "......" Đường Ninh còn muốn nói cái gì, điện thoại đã bị cắt đứt.

Võ Đằng Minh nhìn Đường Ninh, nói: "Thế nào?"

Đường Ninh chớp chớp mắt, nói: "Noãn Noãn gọi điện thoại nói, đã trốn ra được, hẳn là không có việc gì."

"Đường Noãn, Đường Noãn sao có thể ở cùng Tiểu Cường?" Võ Đằng Minh tràn đầy khó hiểu nói.

Đường Ninh vẻ mặt đưa đám, nói: "Con cũng không biết a!"

Võ Hầu Tuyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Mặc kệ nói như thế nào, đây là một tin tức tốt."

..........

Hết chương 19

[EDIT - ing] Xuyên việt chi khi tử hoành hành 穿越之弃子横行Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ