☆, chương 56 mặc kệ, đi hẹn hò

938 58 5
                                    

☆, chương 56 mặc kệ, đi hẹn hò

Edit: shiheco

(Chuẩn style Diệp Phàm =))))

Mấy chiếc xe cảnh sát gào thét lao tới, một nữ cảnh từ trên xe bước xuống, vừa thấy Diệp Phàm đã nổi giận đùng đùng đi tới.

"Diệp Phàm, anh tới chỗ này làm gì?" Trần Khả Lam trầm mặt hỏi.

Diệp Phàm chớp chớp mắt nhìn Trần Khả Lam , thuận miệng nói: "Tôi nghe nói chỗ này có người nhảy lầu, nên tới đây xem náo nhiệt thôi!"

"Mạng người quan trọng, anh vậy mà còn có tâm tình xem náo nhiệt, anh còn có lương tâm không hả!" Trần Khả Lam lòng đầy căm phẫn nói.

"Nhưng mà, đâu phải chỉ mỗi mình tôi xem náo nhiệt đâu! Sao cô mắng có mình tôi thôi vậy chứ!"

Trần Khả Lam thập phần không vui nói: "Người ta là sống ở đây, không giống như anh ngàn dặm xa xôi chạy tới đây xem người khác nhảy lầu, thật không hiểu Bạch tam thiếu tại sao lại quen biết với tên ngu ngốc như anh nữa."

Diệp Phàm không vui nói: "Thứ cô không biết còn nhiều lắm, sao cô dám bôi nhọ thiên tài như tôi là ngu ngốc, nếu như tôi ngốc thật, thì cô ngay não tàn cũng không sánh bằng!"

Trần Khả Lam: "Khốn khiếp..."

Diệp Phàm nhìn đứa trẻ trên lầu, lời lẽ chính nghĩa nói: "Cô tốt xấu gì cũng là nô bộc của nhân dân nha! Người dân còn đang chờ cô cứu mạng kìa, cô cứ để mặc mầm non của đất nước không đi cứu, ở đây nói nhảm với tôi làm gì, bỏ bê nhiệm vụ , vậy thì không tốt lắm đâu nha."

Trần Khả Lam vô cùng tức giận trừng mắt liếc nhìn Diệp Phàm một cái, xoay người bỏ đi.

"Diệp thiếu, cậu quen biết Trần tiểu thư?" Chương Tư Lượng hỏi.

Diệp Phàm gật đầu nói: "Lần trước gặp qua ở cục cảnh sát, lúc đó cô ta coi trọng tôi, hỏi đông hỏi tây, tôi không trả lời, còn không chịu cho đi."

Chương Tư Lượng: "......" ánh mắt Trần Khả Lam rất cao, tuy năng lực của Diệp Phàm không tầm thường, nhưng Trần Khả Lam cũng không đến mức coi trọng Diệp Phàm đấy chứ? Dù sao Diệp Phàm thuộc tips người nội hàm, nhìn bề ngoài có vẻ rất ngốc...

"Diệp thiếu, cậu thế nào lại đến cục cảnh sát?" Chương Tư Lượng hỏi.

"Tôi gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, thế mà lại bị đám người không biết nhìn hàng đó bắt tới cảnh cục."

Chương Tư Lượng: "...... Diệp thiếu đánh nhau với người khác?"

Phía trên lầu cao, đứa bé vô cùng sợ hãi trừng to mắt, lời nói của chuyên gia đứa bé dường như căn bản nghe không vào.

"Diệp thiếu, cậu xem mấy bác sĩ tâm lý đó, có thể khuyên đứa bé đi xuống không?" Chương Tư Lượng hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu nói: "Không khuyên xuống được, không phải nó muốn nhảy lầu, mà là có thứ gì đó đang đẩy nó!"

Chương Tư Lượng nghe Diệp Phàm nói, lập tức có cảm giác sởn tóc gáy, thứ ,thứ gì?

"Lời nói vô căn cứ! Yêu ngôn hoặc chúng." Chu đại sư bên người Vương Cảnh Thạch nhịn không được nói.

[EDIT - ing] Xuyên việt chi khi tử hoành hành 穿越之弃子横行Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ