☆, chương 42 một người cũng không cho vào
Edit: Shiheco
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, nói: "Vân Hi, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi."
Bạch Vân Hi tức giận nhìn Diệp Phàm, nói: "Tôi không rảnh như anh, tôi còn phải làm việc."
Diệp Phàm loạng choạng chân, nói: "Giống em vậy cũng quá vất vả rồi."
Bạch Vân Hi híp mắt, nói: "Chẳng lẽ anh cảm thấy tiền sẽ tự động rớt từ trên trời xuống hả?"
Diệp Phàm: "......"
"Vậy thì tôi ra ngoài mua đồ ăn cho em, em muốn ăn gì, tôm hùm nhỏ xào cay thế nào?" Diệp Phàm hỏi.
Bạch Vân Hi bất đắc dĩ cười cười: "Không cần, anh mang giúp tôi hộp cơm chiên là được rồi..."
"Cơm chiên, em cũng quá không biết chọn. Hôm nay lại muốn tăng ca sao? Em cũng thật vất vả, kỳ thật tôi có thể nuôi em mà." Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi cười cười, nói: "Không phải anh chỉ mới kiếm lời có năm ngàn vạn thôi sao, có gì đáng khoe khoang."
Diệp Phàm không vui, nói: "Em thật là, tuy giá trị con người tôi bây giờ còn chưa phải quá phong phú, nhưng tôi tiền đồ rộng lớn nha! Được rồi, tôi đi mua cơm..."
Diệp Phàm từ trong thang máy đi ra, hai cô nàng tiếp tân nhìn Diệp Phàm, sắc mặt có chút quỷ dị.
"Diệp thiếu, anh muốn ra ngoài sao?" Cô nàng tiếp tân tóc dài khách khí hỏi.
Từ ngày Diệp Phàm tới công ty đến nay, đã trở thành khách quen ở đây.
Bạch Vân Hi làm người rất lạnh nhạt, Diệp Phàm người này có thể ở lại trong văn phòng của Bạch Vân Hi ngủ trưa, trước đó còn làm văn phòng của Bạch Vân Hi thối muốn chết, Bạch Vân Hi thế nhưng không hề tức giận.
"Sắp đến giờ cơm trưa rồi, tôi đi xem có gì ăn ngon." Diệp Phàm nói.
Cô gái tiếp tân cười cười: "Vậy anh đi thong thả."
Diệp Phàm đi tới cửa, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vòng trở lại bàn tiếp tân: "Này tôi nói cho các cô! Phàm là có Vân Hi bạn gái, chị gái, em gái gì đó tới tìm Vân Hi, tất cả đều ngăn lại cho tôi, một người cũng không cho vào, rõ không?"
Hai cô nàng tiếp tân hai mặt nhìn nhau, không trả lời, Diệp Phàm không vui nhìn hai người, nói: "Có nghe thấy không hử! Tôi đã nói cho các cô rồi đó, nếu các cô dám thả đám hồ ly tinh đó vào , tôi liền đuổi việc hai người."
Hai cô nàng tiếp tân, như cũ không đáp lại lời Diệp Phàm nói, chỉ là nhìn về phía sau Diệp Phàm xem.
"Cậu là ai vậy?" Một giọng nói ngang ngược lại không vui truyền đến.
Diệp Phàm xoay người, liền nhìn thấy một mỹ nữ cao gầy diễm lệ, Diệp Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực, có chút thị uy, nói: "Tôi là bạn trai Vân Hi!"
Tiếp tân: "..." Bạn trai? Chẳng lẽ nói Bạch tổng vẫn luôn giữ mình trong sạch, là bởi vì cậu ấy thích loại người như Diệp Phàm vậy sao?
Bạch Vân Phỉ hung tợn nói: "Cậu chính là Diệp Phàm kia?"
Diệp Phàm đôi mắt lóe sáng nói: "Cô biết tôi? Sao cô lại biết tôi được?"
"Cậu biết tôi là ai không?" Bạch Vân Phỉ cười như không cười hỏi.
Diệp Phàm lắc lắc đầu nói: "Tôi không biết nha."
"Tôi là chị ruột Vân Hi! Bạch Vân Phỉ ."Bạch Vân Phỉ tức giận nói.
Diệp Phàm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhếch miệng cười, nói: "Hóa ra thật sự là chị gái đại nhân, em còn tưởng là đối thủ cạnh tranh chứ."
Diệp Phàm cởi ba lô trên vai, từ ba lô lấy ra một chuỗi ngọc bội, cầm một cái đưa cho Bạch Vân Phỉ, nói: "Thất lễ, cái này là nhận lỗi."
Bạch Vân Phỉ không còn gì để nói nhìn Diệp Phàm, cái tên này, lấy một thứ rẻ tiền ra đã muốn bãi bình cô! Sau khi trở về từ cổ mộ, Tiếu Trì không ít lần nhắc đến Diệp Phàm cái người kỳ ba này, tiếp xúc gần gũi, Bạch Vân Phỉ mới biết được cái tên này có bao nhiêu kỳ ba.
"Một cuộc điện thoại của cậu, thiếu chút nữa hại ông ngoại tôi phải nhập viện cậu biết không." Bạch Vân Phỉ nghiến răng nghiến lợi nói.
Diệp Phàm vô cùng khó hiểu nói: "Em chỉ gọi hỏi ông ấy số điện thoại của Vân Hi thôi mà? Ông ấy cũng đâu cho em, em còn chưa tức giận đây, ông ấy tức giận cái gì chứ? Tức giận như thế, không tốt lắm đâu."
Bạch Vân Phỉ: "Cậu còn nói nữa, cậu gọi điện thoại, đã nói gì với ông tôi hả?"
"Em có nói gì xấu đâu a! Em nói, chúng ta tương lai sẽ trở thành..."
"Câm miệng!" Bạch Vân Phỉ tức muốn hộc máu quát lớn.
Diệp Phàm thấy Bạch Vân Phỉ sắc mặt khó coi, nói: "Chị à, chị thoạt nhìn thật kích động. Nếu lão gia tử thật sự tức giận như thế, vậy được rồi, để hôm nào em luyện cho ông ấy một bình thập toàn đại bổ hoàn bồi tội đi."
Bạch Vân Phỉ nhìn bóng dáng Diệp Phàm rời đi, không ngừng hút khí, sắc mặt nghẹn đến xanh mét.
"Hai người các cô, người nào cũng cho tiến vào, sau này nếu tên kia lại đến, liền đuổi ra cho tôi." Bạch Vân Phỉ nghiến răng nghiến lợi nói.
"Bạch tiểu thư, Bạch tổng nói anh ta có thể tiến vào! Hơn nữa, Bạch tổng còn nói nếu anh ta muốn đi lên, chúng tôi cũng ngăn không được, Bạch tiểu thư, lần đầu tiên anh ta đến, chúng tôi không cho anh ta vào, nhưng sau đó anh ta lại cùng Bạch tổng đi xuống!" Cô gái tiếp tân vội vàng nói.
Nghe nói, ngày đó Diệp Phàm tới, xuất hiện một chuyện kỳ lạ, có một quái nhân đột nhiên xuất hiện bên ngoài cửa sổ phòng họp, do lúc mở họp Bạch Vân Hi cũng đang phát hỏa, thế nên người dự họp cũng không phân rõ là Bạch Vân Hi tương đối khủng bố, hay là thiếu niên đầu ổ gà đột nhiên xuất hiện treo ngược bên ngoài cửa sổ lầu bảy càng thêm đáng sợ.
Bạch Vân Phỉ nghiến răng, nói: "Tính, tôi đi tìm Vân Hi."
"Mùi gì thế?" Bạch Vân Phỉ bước vào văn phòng Bạch Vân Hi, nhịn không được nhăn chặt mày.
Bạch Vân Hi nhíu nhíu mày, nói: "Mùi sầu riêng."
Bạch Vân Phỉ vô cùng kinh ngạc nhìn Bạch Vân Hi, nói: "Em không phải không thích ăn sầu riêng sao?"
Bạch Vân Hi gật gật đầu, nói: "Đúng là không thích, nhưng..."
"Là Diệp Phàm? Vân Hi, em đối với người này thật đúng là đặc biệt ha!"
Bạch Vân Hi: "Còn được đi."
"Có ổn không? Chẳng lẽ, em thích như vậy?" Bạch Vân Phỉ hỏi.
Bạch Vân Hi lắc đầu, nói: "Không biết nữa! Bất quá, không chán ghét."
..........
Hết chương 42
1.12.18
Ed: Tặng thêm hai chương đền bù =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ing] Xuyên việt chi khi tử hoành hành 穿越之弃子横行
General FictionXuyên việt chi khi tử hoành hành穿越之弃子横行 Tác giả: Diệp Ức Lạc Tình trạng bản gốc: Hoàn Edit: đang lết ~ Thể loại: Đam mỹ, xuyên việt,1x1, hiện đại, dị thế, tu chân, chủ công, sảng văn, HE... CP: Diệp Phàm x Bạch Vân Hi Độ dài: 682 chương + 43 phiên...