☆, chương 41 báo ứng

895 60 2
                                    

☆, chương 41 báo ứng

Nước thuốc trong dược đỉnh ngày càng ít, cổ trùng "Phốc" một tiếng nổ tung, một mùi vị càng thêm tanh tưởi lập tức bốc lên.

"Đại sư, đây là?"

"Nước thuốc này đối với cổ trùng mà nói, tương đương với thuốc phiện, nó uống thuốc quá liều nên mới đi đời nhà ma." Diệp Phàm nói.

"Nếu cổ trùng đã chết, vậy Viên Y sẽ thế nào?" Bạch Vân Hi hỏi.

"Không có ảnh hưởng gì lớn, bất quá tử cổ vừa chết, cô ta hẳn là sẽ cảm giác được." Diệp Phàm nói.

Điện thoại Chương Tư Lượng vang lên, Chương Tư Lượng nhìn tên trên điện thoại, trong mắt hiện lên vài phần hàn quang: "Alo, có chuyện?"

Giọng nói không vui của Viên Y truyền đến "Anh đi đâu vậy, nhanh chóng trở về đi, em trai tôi xảy ra chuyện."

Trong khách sạn, Viên Y đứng ngồi không yên, buổi chiều Chương Tư Lượng ra cửa, Viên Y cứ có chút tâm thần bất an, thế nên cô ta nhịn không được phải gọi điện thoại, muốn kêu Chương Tư Lượng trở về.

Chương Tư Lượng cau mày noi: "Tôi đã biết."

Chương Tư Lượng buông điện thoại, sắc mặt rất khó coi, ngữ khí vênh mặt hất hàm sai khiến của Viên Y, khiến Chương Tư Lượng chán ghét cực kỳ.

Bản thân Viên Y đã không phải người hiền lành gì, người nhà ả ta cũng chẳng phải là kẻ chịu yên phận, sau khi Viên Y ở cùng với anh, không ít lần muốn anh thay anh chị em cô ả tìm công việc, vay tiền, Chương Tư Lượng bị phiền muốn chết, lại không thể không lá mặt lá trái.

Mấy năm nay, những thân thích đó của Viên Y dùng tên của anh làm ra không ít chuyện xấu, khiến thanh danh anh vứt xuống mặt đường.

"Diệp đại sư, cô ta hình như không có phản ứng gì." Chương Tư Lượng nói.

Diệp Phàm gật gật đầu nói: "Cách khá xa, cô ta không cảm giác được là bình thường, nhưng tôi nghĩ anh hẵn là có cảm giác."

"Đúng vậy." Trước kia nếu anh nhận được điện thoại của Viên Y, mặc dù không tình nguyện, nhưng sẽ khống chế không được làm theo lời Viên Y nói.

Bạch Vân Hi nhìn Chương Tư Lượng cười nói: "Chương tiên sinh nếu có việc bận, cứ đi trước đi, không cần lưu tại nơi này."

Chương Tư Lượng cười cười, nói: "Thế thì tôi đi trước, ngày khác lại đến cảm tạ hai vị."

Bạch Vân Hi nhìn bóng lưng Chương Tư Lượng, cười cười, thầm nghĩ: Chương gia sợ là muốn thay đổi thời cuộc, Chương Tư Lượng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đi đến hôm nay, không thể không có chút thủ đoạn, Viên Y này dám tính kế anh ta như thế, bây giờ không sai biệt lắm đã đến lúc thu sau tính sổ rồi.

......

Viên Y ở trong khách sạn, luôn cảm thấy có chút tâm thần không yên.

"Sao giờ này anh mới về?" Viên Y nhìn Chương Tư Lượng trách móc.

"Có việc gì?" Chương Tư Lượng nhàn nhạt hỏi.

"Em mang thai."

Chương Tư Lượng vô cùng kinh ngạc, nói: "Phải không?"

[EDIT - ing] Xuyên việt chi khi tử hoành hành 穿越之弃子横行Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ