☆, chương 37 hẹn trước? Không có!

932 70 1
                                    

☆, chương 37 hẹn trước? Không có!

Edit: Shiheco

Diệp Phàm xuống máy bay, xông tới tập đoàn Triều Tịch.

Diệp Phàm bước vào tập đoàn Triều Tịch, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người.

Cô nàng tiếp tân nhìn Diệp Phàm, rất là cạn lời hỏi: "Xin hỏi, anh tìm ai?"

"Tôi tìm Bạch Vân Hi!"

"Anh có hẹn trước sao?" Tiếp tân tiểu thư lạnh lạnh hỏi.

Diệp Phàm nâng cằm, không vui nói: "Dựa vào giao tình của tôi với Bạch Vân Hi, còn cần hẹn trước ư?"

"Thực xin lỗi, không có hẹn trước, chúng tôi không thể để anh lên, phải biết rằng, mỗi ngày có rất nhiều người muốn gặp Bạch thiếu tổng, nếu Bạch tổng ai đến cũng gặp, vậy cậu ấy chẳng phải đã mệt chết rồi sao?" Cô tiếp tân cười khanh khách nói.

Diệp Phàm tức giận liếc mắt nhìn tiếp tân, ngứa răng nói: "Tôi chờ em ấy là được chứ gì."

Diệp Phàm ngồi xuống sô pha ở đại sảnh, không quá một hồi, một mỹ nữ chân dài đi đến, nói với tiếp tân một câu tìm Bạch tổng, đã được cho đi.

Diệp Phàm lập tức phẫn nộ rồi, vọt tới trước quầy tiếp tân hỏi: "Thế quái nào cô ta có thể đi lên, còn tôi thì không được hả!"

"Vân San San tiểu thư là người mẫu chuyên dụng của tập đoàn chúng tôi, hơn nữa cô ấy còn là bạn gái của Bạch tổng." Cô gái tiếp tân nói.

Diệp Phàm tức muốn hộc máu nói: "Cô nói bậy gì đó, Bạch Vân Hi căn bản không có bạn gái!"

"Vị tiên sinh này, nếu anh tiếp tục càn quấy, tôi sẽ gọi bảo vệ." Tiếp tân sắc mặt âm trầm nói.

Diệp Phàm cự kỳ tức giận nhìn tiếp tân, giận dỗi nói: "Chờ tôi gặp được Bạch Vân Hi, tôi muốn em ấy khai trừ cô, cô chờ bị đuổi việc đi."

Tiếp tân: "......"

Diệp Phàm nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, hai cô nàng tiếp tân hai mặt nhìn nhau.

"Người này thật là kỳ quái!" Cô tiếp tân tóc ngắn nói.

"Đúng vậy! Cả người đều măc hàng nhái, tóc thì giống như ổ gà, thế mà lại dám đến tìm Bạch thiếu, ai cũng biết, Bạch thiếu là người chú trọng sạch sẽ nhất, nhìn bộ dạng của người kia, nếu để Bạch thiếu thấy được, sợ là phải nôn chết thôi!" Tiếp tân tóc dài không biết nói gì lắc lắc đầu.

"Chỉ một người như vậy, cũng dám lớn tiếng với Trương tỷ, còn muốn cho Bạch tổng đuổi việc chị! Người này thật quá kỳ quái." Tiếp tân tóc ngắn nói.

"Đầu năm nay kẻ điên càng ngày càng nhiều." Tiếp tân tóc dài lắc lắc đầu nói.

"Không có biện pháp, giá cả thị trường không ổn định! Không thấy ông chủ nhảy lầu ngày càng nhiều sao?"

......

Bạch Vân Hi phòng họp.

"Các người làm việc thế nào vậy, lấy thứ này đến có lệ tôi sao."

"Phương án dù đẹp đẽ thì có lợi ích gì, một chút tính khả thi cũng không có."

"Không phải tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao? Tại sao làm ra vẫn y như cái cũ."

"Các người tới đây là để ăn không ngồi rồi à? Không làm việc được, nhân lúc còn sớm cuốn gói cút cho tôi!"

......

Trong phòng họp, Bạch Vân Hi đem một đám chủ quản mắng cho máu cún đầy đầu.

Bạch Vân Hi là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, làm chuyện gì cũng chú ý đã tốt còn muốn tốt hơn, mỗi lần tập trung làm việc, đều sẽ khiến Bạch Vân Hi trở nên thập phần táo bạo.

Bạch Vân Hi vô cùng phẫn nộ nhìn mọi người, bỗng nhiên phát hiện trong đám chủ quản có người thay đổi sắc mặt.

"Chủ quản Trương, ông nhìn cái gì?"

"Bạch tổng, ngoài...... Bên ngoài!"

"Bên ngoài? Bên ngoài!"

Bạch Vân Hi quay đầu, liền nhìn thấy một người treo ngược ngoài cửa sổ, chớp chớp mắt, lộ ra một hàm răng trắng sáng.

Ban ngày ban mặt, nhìn đến một màn "Thần quái" như vậy, Bạch Vân Hi đột nhiên bị dọa nhảy dựng.

Diệp Phàm có chút không thoải mái gõ gõ cửa sổ.

Bạch Vân Hi hít một hơi khí lạnh, chỗ này là lầu bảy đó! Thứ để chống đỡ cũng không có, Diệp Phàm gia hỏa này, lại dám chỏng đầu ở bên ngoài!

Bạch Vân Hi hít sâu một hơi, nói với mấy người trong phòng: "Tan họp!"

Bạch Vân Hi mở cửa sổ, thả Diệp Phàm vào.

"Sao lại không đi cửa chính, nếu như bị người chụp được, ngày mai phải lên đầu đề đó." Bạch Vân Hi tức giận nói.

Diệp Phàm vô cùng khó chịu nói: "Tôi cũng không muốn nha! Nha đầu thúi dưới lầu nói tôi không có hẹn trước nên không cho tôi vào, tôi đành phải vào thế này thôi, trước khi tôi tới còn có một nha đầu chân dài, em đã gặp chưa?"

Bạch Vân Hi lắc lắc đầu, nói: "Không có."

"Không có là tốt nhất, nha đầu canh cửa dưới lầu của em, lại dám nói nữ nhân kia là bạn gái em!" Diệp Phàm cực kỳ không vui nói.

"Anh nói Vân San San." Vân gia vẫn luôn muốn nhét người cho Bạch Vân Hi, bất quá Bạch Vân Hi thật sự không có hứng thú gì.

Diệp Phàm nhún vai, nói: "Tôi cũng không biết a! Chỉ là một nha đầu ngốc nghếch, khẳng định không phải bạn gái em!"

"Sao lại khẳng định không phải bạn gái tôi!" Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm đương nhiên nói: "Em là vợ tương lai của tôi, đương nhiên không thể có bạn gái!"

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, nói: "Nếu như anh lại ở trước mặt người khác nói loại lời nói này, tôi sẽ xé nát miệng anh."

Diệp Phàm: "Trước mặt không thể nói, vậy sau lưng có thể nói nhỉ?"

Bạch Vân Hi: "......"

Bạch Vân Hi không trả lời, Diệp Phàm cũng không hỏi sâu, "Tôi đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm đi."

"Tôi vẫn chưa tan tầm!" Bạch Vân Hi tức giận nói.

Diệp Phàm vô cùng không đồng ý nói: "Vậy thì lười biếng đi! Có cái gì quan trọng, dù sao em cũng là ông chủ, ông chủ khiến cho công nhân mệt sống mệt chết, chính mình tiêu dao tự tại, đi thôi, đi thôi."

Bạch Vân Hi: "......"

..........

Hết chương 37

17.11.18

[EDIT - ing] Xuyên việt chi khi tử hoành hành 穿越之弃子横行Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ