☆, chương 23 Quá khó lấy lòng?
Edit: Shiheco
Xe buýt đi liên tục ba tiếng sau đó ngừng lại, "Phía trước không có đường, tất cả mọi người cần phải xuống đi bộ."
Đám người Tiếu Trì lục tục bước xuống xe, Diệp Phàm vừa xuống xe, liền thấy được dãy núi liên miên trập trùng.
Tiếu Trì đi đến bên cạnh Bạch Vân Hi, nói: "A Hi, cháu vẫn ổn chứ?"
Bạch Vân Hi cười cười, nói: "Còn có thể."
Bạch Vân Hi cau mày, y luôn luôn ngủ không sâu, trên xe buýt lung lây giống vậy mà ngủ là rất khó tưởng tượng, nghe Tiếu Trì nói, sau khi y ngủ, thế nhưng dựa vào trên vai Diệp Phàm, Bạch Vân Hi trong lòng lập tức có chút kỳ lạ.
Diệp Phàm vác ba lô, tới bên người Bạch Vân Hi, vui vẻ hớn hở nói: "Nghe nói, kế tiếp phải đi mấy tiếng đồng hồ, nếu em đi không nổi, tôi có thể cõng em." (ʘᴗʘ)
Bạch Vân Hi nhìn cái mặt cười ngu của Diệp Phàm, tức giận nói: "Không cần, cảm ơn!"
Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: "Không cần cậy mạnh nha."
Bạch Vân Hi tức giận nói: "Thật là cảm ơn anh quan tâm, bất quá, thật không cần."
Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nói: "Em có muốn ăn thịt heo khô không ......"
"Tôi không ăn!" Bạch Vân Hi lạnh lùng nói.
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, khá là buồn rầu nói: "Em thật kén ăn nha! Cái gì cũng không ăn."
"Anh nói không sai, tôi chỉ ăn sơn trân hải vị." Bạch Vân Hi cười nhạo một tiếng nói.
Diệp Phàm: "......"
......
Diệp Phàm có chút mất mát đi trên đường núi, Dương Phi đi tới bên cạnh Diệp Phàm, nói: "Tâm trạng cậu có vẻ không tốt lắm?"
"Bạch thiếu kêu tôi cách y xa một chút! Y thật lạnh nhạt a!" Diệp Phàm tràn đầy uể oải nói.
Dương Phi: "......" Bạch thiếu bị tên cực phẩm này quấn lên, thật là đủ xui xẻo.
"Ông già kia là ai thế? Đi gần em ấy như vậy!" Diệp Phàm hỏi.
"Tiếu Trì đại sư là ông ngoại Bạch Vân Hi." Dương Phi bất đắc dĩ nói.
"Nga, tôi nhớ rồi, Chu lão đầu nói, trong đội ngũ có ông ngoại em ấy, vậy mà tôi đem chuyện quan trọng như thế quên mất, tôi muốn đi qua lôi kéo làm quen." Diệp Phàm mặt mày hớn hở nói.
Dương Phi nhìn Diệp Phàm, có chút thương hại nói: "Chỉ sợ bây giờ cậu đi, đã muộn, cậu không biết cậu đã đắc tội ông ấy rồi sao?"
"Bởi vì tôi kêu ông ta là ông già sao?" Diệp Phàm hỏi.
Dương Phi: "......"
Diệp Phàm có chút sầu lo nói: "Vậy thì phiền toái, ông già kia hình như xem tôi rất không vừa mắt ! Ông ta luôn quay đầu lại trừng tôi! Đường ở đây khó đi như vậy, ông ta cứ quay đầu trừng tôi mãi, cũng không sợ bị trẹo chân."
Dương Phi: "......"
Tuy rằng đường núi nhiều đá rất khó đi, Diệp Phàm mang theo balo lại đi rất nhẹ nhàng.
Buổi chiều ba giờ, mọi người rốt cuộc tới phụ cận nơi cần đến.
"Thời gian không còn sớm, chúng ta liền hạ trại đi ở chỗ này, mấy ngày kế tiếp, đều phải ở lại đây." Trương Văn Đào nói.
Diệp Phàm rắc rắc gặm một quả táo, Dương Phi nhìn Diệp Phàm, nhịn không được nhíu nhíu mày, Diệp Phàm này dọc theo đường đi, đều ăn không ngừng miệng, cũng không biết là đói đến cỡ nào.
Diệp Phàm trái phải nhìn quanh, bỗng nhiên rút ra dao gọt hoa quả phóng về phía Bạch Vân Hi, một cử động này của Diệp Phàm, tức khắc dẫn phát một trận xôn xao.
Dao gọt hoa quả vụt qua bên người Bạch Vân Hi, cắm trên thân cây bên cạnh, một con tam giác xà bị đinh trên cây.
Bạch Vân Hi mặt không đổi sắc, lòng bàn tay lại toát ra chút mồ hôi lạnh.
Tiếu Trì nhìn rắn độc trên cây, nhíu nhíu mày.
Trương Văn Đào nhìn tam giác xà chỉ thấy trên sách, đối với Diệp Phàm cười cười nói: "Tiểu huynh đệ hảo thân thủ a!"
Diệp Phàm cười cười, nói: "Còn được, còn được."
Diệp Phàm gỡ rắn độc xuống lắc lắc, hưng phấn đi đến trước mặt Bạch Vân Hi, đem rắn độc giơ lên, "Em không phải muốn ăn sơn trân hải vị sao, tôi nướng con rắn này cho em ăn nha."
"Có bệnh!" Bạch Vân Hi mắng.
Diệp Phàm: "......"
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, không khỏi có chút buồn bực, "Quá khó lấy lòng."
Dương Phi quả thực không còn lời gì để nói, lấy rắn độc xum xoe, là người bình thường đều sẽ không tiếp thu có được không ?( ̄ー ̄)
......
Diệp Phàm nhìn thế núi như có điều suy tư, trong mắt ba quang lưu động.
"Diệp thiếu có phải nhìn ra cái gì không?" Trương Văn Đào đi tới hỏi.
Diệp Phàm cười cười, nói: "Nơi này không tồi."
Trương Văn Đào cười cười, nói: "Đối với người táng ở chỗ này, phong thuỷ xác thực không tồi."
Diệp Phàm híp mắt, hắn không phải thực hiểu phong thuỷ, bất quá, hắn mơ hồ phát hiện phía dưới ngọn núi này, hẳn là có một cái linh mạch, bất quá là một cái linh mạch đã khô kiệt, nơi có thể sinh ra linh mạch, thông thường đều là địa phương thực không tồi. Tuy rằng linh mạch đã khô kiệt, bất quá, linh khí ở nơi này, vẫn so với những địa phương bình thường khác nồng đậm rất nhiều.
Sau khi Diệp Phàm xuyên đến đây, liền phát hiện nơi này không tồn tại người tu chân, hoặc là, người tu chân tương đối thưa thớt, hắn còn chưa gặp được, Diệp Phàm có chút hoài nghi, thế giới này cái gọi là Khoa Phụ, Phục Hy, Nữ Oa đều là người tu chân, bất quá, có thể là do thiên địa nguyên khí khô kiệt, sau đó liền không có người tu chân.
"Nơi này âm khí có chút nồng đậm, nếu như muốn hạ mộ, sợ là sẽ có người chết." Diệp Phàm nói.
Trương Văn Đào híp mắt mắt, nói: "Trước khi đến tôi cũng không nghĩ tới, chỗ này thế nhưng là nơi tụ tập âm khí."
Diệp Phàm: "......" Nơi này xác thực âm khí tương đối nặng, hẳn là một nơi vô cùng thích hợp dưỡng thi.[ thi thể, cương thi]
..........
Hết chương 23
11.9.18
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ing] Xuyên việt chi khi tử hoành hành 穿越之弃子横行
General FictionXuyên việt chi khi tử hoành hành穿越之弃子横行 Tác giả: Diệp Ức Lạc Tình trạng bản gốc: Hoàn Edit: đang lết ~ Thể loại: Đam mỹ, xuyên việt,1x1, hiện đại, dị thế, tu chân, chủ công, sảng văn, HE... CP: Diệp Phàm x Bạch Vân Hi Độ dài: 682 chương + 43 phiên...