☆, chương 51 tuỳ tùng của Diệp thiếu

968 68 8
                                    

☆, chương 51 tuỳ tùng củaDiệp thiếu

Edit: Shiheco

Mấy bảo vệ nhìn biểu tình kinh sợ của Chương Tư Lượng, cả đám sắc mặt nhăn nhó, cũng may Diệp Phàm không để tới mấy người bọn họ, mấy bảo vệ âm thầm thấy may mắn.

Diệp Phàm đi vào nhà xưởng, rất nhanh tìm ra nơi chính xác, Chương Tư Lượng đi theo Diệp Phàm tới khu đặt nguyên liệu gỗ.

"Diệp thiếu, thứ kia đang ở trong này sao?" Chương Tư Lượng thật cẩn thận hỏi.

Từ lúc lấy cổ trùng ra khỏi cơ thể, về sau có rãnh Chương Tư Lượng đều sẽ đến chùa miếu cúng bái một lần, từ đó liền mê mẫn bái phật, Chương Tư Lượng không hiểu nổi, sao bản thân mình đã thành tâm thành ý lễ Phật thế rồi, mà sao vẫn luôn chọc phải mấy thứ không sạch sẽ đó chứ.

Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Không sai!"

Công nhân bên cạnh, thật cẩn thận nói: "Ông chủ, mấy công nhân bị bệnh đó, đều là được an bài tới đây dọn gỗ!"

Chương Tư Lượng nghiêm mặt, nhìn về phía Diệp Phàm, nói: "Diệp thiếu, cậu thấy thế nào?"

Diệp Phàm híp mắt, ánh mắt dừng lại trên một đoạn gỗ trong kho, "Không ngờ... đuổi bớt người đi, không cần nhiều người vậy đâu."

Chương Tư Lượng nghe vậy, lập tức phất tay, khiến công nhân rời đi, "A Sương, em cũng ra ngoài trước đi."

Ninh Sương có chút không yên tâm liếc mắt nhìn Chương Tư Lượng, hơi chút chần chờ, vẫn là rời đi.

Diệp Phàm liếc mắt nhìn Trương Huyên một cái, nói: "Lát nữa đánh nhau, cậu bảo vệ người này."

Trương Huyên nhìn Diệp Phàm, có hơi bất an nói: "Có cần bàn bạc kỹ hơn không? Quỷ khí ở đây rất dày đặc, không chỉ một con quỷ đâu!"

Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Quả thật không chỉ một con, có tám con lận, bất quá niên linh không lớn, không đáng ngại, thế nhưng nơi này lại có Huyết Âm Mộc ngàn năm, thứ này là vật đại bổ đối với âm hồn, cứ tiếp tục thế này, âm quỷ bị hấp dẫn đến sẽ càng nhiều, đến lúc đó lại càng khó làm."

"Tám con hả?" chân mày Trương Huyên giật giật, cậu chỉ thấy có ba con, vẫn còn năm con ẩn nấp mà cậu không phát hiện sao?

Diệp Phàm nhìn sắc mặt Trương Huyên, chớp chớp mắt, nói: "Nhóc con, không phải mi sợ chứ?"

Trương Huyên giống như mèo bị giẫm đuôi, lập tức xù lông, "Anh nói bậy gì đó, anh mới sợ."

"Không sợ là được rồi! Nam tử hán đại trượng phu, sợ quỷ thì hèn biết bao nhiêu!" Diệp Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực nói.

Chương Tư Lượng: "..."

Diệp Phàm lấy ra tám tấm Lôi Quang Phù vung lên, tám lá bùa phân làm tám hướng bay ra ngoài, đem cả nhà kho đều phong kín lại.

Diệp Phàm lấy Âm Hồn Phiên ra, Âm Hồn Phiên lớn bằng bàn tay, trong chớp mắt bạo tăng gấp trăm lần.

Chương Tư Lượng nhìn một màn này, không khỏi kinh ngạc trừng lớn mắt, nếu người lấy ra Âm Hồn Phiên không phải là Diệp Phàm, Chương Tư Lượng sợ là sẽ nghĩ Âm Hồn Phiên là một đạo cụ ảo thuật.

[EDIT - ing] Xuyên việt chi khi tử hoành hành 穿越之弃子横行Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ