☆, chương 48 chủ nhà số 18

938 57 1
                                    

☆, chương 48 chủ nhà số 18

Edit: shiheco

Diệp Phàm vừa rời khỏi chỗ Trương Văn Đào, lập tức chạy đến bệnh viện.

"Anh đã đến rồi?" Bạch Vân Hi nhìn thấy Diệp Phàm, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy Diệp Phàm thoạt nhìn có chút không đáng tin, nhưng người này lại luôn mang đến cho Bạch Vân Hi một loại cảm giác rất an tâm. Ở gần Diệp Phàm, Bạch Vân Hi lập tức thấy cả người đều khoan khoái dễ chịu không ít.

"Em kêu tôi tới, tôi đương nhiên phải tới! Nếu như em thấy sợ hãi, tôi cho em mượn bờ vai, cho em vô tư dựa." Diệp Phàm nói không cần suy nghĩ.

Bạch Vân Hi: "......"

Hai tròng mắt Diệp Phàm tỏa sáng nhìn Bạch Vân Hi, trong mắt toàn bộ đều là "Tới đây đi, tới đây đi, tới chiếm tiện nghi của tôi đi!"

Tiếu Trì xụ mặt đi ra, ho nhẹ một tiếng, lạnh lùng liếc mắt trừng hai người một cái, không nói gì.

Diệp Phàm nhìn Tiếu Trì , cung cung kính kính đi lên trước, cuối nửa người vái chào: "Chào ông ngoại."

Tiếu Trì chắp tay sau lưng, không vui nói: "Ai là ông ngoại cậu?"

"Bây giờ không, sau này phải là được." Diệp Phàm nói một cách hiển nhiên.

Tiếu Trì không vui nói: "Bây giờ cậu nói lời này, còn hơi sớm đó..."

"Lại nói tiếp, sao lần trước ông lại ngắt điện thoại của cháu?" Diệp Phàm hơi chút ủy khuất nói.

Diệp Phàm không nói tới còn đỡ, Diệp Phàm vừa nhắc tới, Tiếu Trì lập tức giận đến thổi râu trừng mắt, "Là tôi có bệnh nên mới đi nhận điên thoại của cậu, đáng lẽ tôi nên ngắt máy ngay từ đầu rồi!"

Diệp Phàm thập phần vô tội nhìn Tiếu Trì, nói: "Ông làm gì mà hung dữ với cháu vậy? Mệt cháu còn nhớ thương luyện thập toàn đại bổ hoàn cho ông, hừ."

Tiếu Trì : "......" Thập toàn đại bổ hoàn, bổ cái đầu cậu á!

Cuôc gọi kia của Diệp Phàm, cũng không biết là tên miệng rộng nào truyền ra ngoài, trong nhất thời rất nhiều người đều lấy ra trêu ghẹo Tiếu Trì, làm Tiếu Trì giận đến đầu bốc khói luôn.

"Giáo sư Tiếu, nghe nói ông lập tức sẽ có thêm một người cháu rể, không biết là thiếu niên may mắn nhà ai, thế nhưng lại được ngài xem trọng."

"Giáo sư Tiếu, nghe nói cháu rể ông rất hiếu thuận nha! Còn phải luyện thập toàn đại bổ hoàn cho ông nữa chứ, đứa con rể nhà tôi thì không được, căn bản chẳng thèm nhớ đến lão già sắp chết như tôi."

"Giáo sư Tiếu, tinh thần ông gần đây nhìn có vẻ không tồi, chẳng lẽ là dùng thuốc bổ gì đặc biệt?"

"Giáo sư Tiếu, tâm ý cháu rể ông là tốt, nhưng thập toàn đại bổ hoàn nha, thuốc này cũng quá bổ đi?"

......

Tiếu Trì gần nhất bị chọc đến nỗi phiền không thắng phiền, cuối cùng phải xin nghỉ vài ngày!

"Ai thèm đan dược tào lao của cậu?" Tiếu Trì không vui nói.

"Thập toàn đại bổ hoàn rất tốt, ăn vào tinh thần gấp trăm lần, còn không có tác dụng phụ." Dứt lời Diệp Phàm lấy một bình đan dược từ trong ba lô ra đưa cho Tiếu Trì.

[EDIT - ing] Xuyên việt chi khi tử hoành hành 穿越之弃子横行Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ