☆, chương 63 cổ võ công pháp

998 70 14
                                    

☆, chương 63 cổ võ công pháp

Edit: shiheco

"Giáo sư Tiếu, ngài không sao chứ?" Trần Viêm vô cùng khẩn trương hỏi.

Diệp Phàm nhìn Trần Viêm đầu rơi máu chảy, chớp chớp mắt, "Tiếu lão nhân không có việc gì, ngược lại tình trạng của anh thì khá là nghiêm trọng đó, anh đổ máu kìa, ai da, cái dạng này của anh không phải là chấn động não chứ, nghe nói chấn động não sẽ bị ngu đó."

Tiếu Trì: "......"

Trần Viêm cười cười, nói: "Vết thương nhỏ, không đáng ngại, không nghĩ tới Diệp thiếu lại lợi hại đến thế, việc này ít nhiều nhờ có Diệp thiếu, nếu không chúng ta đã lật thuyền trong mương rồi." Trần Viêm nhíu chặt mày, xe quân đội bọn họ thế nhưng lại bị người khác động tay chân, đây quả thật là sỉ nhục!

"Tôi thâm tàng bất lộ, người bình thường đương nhiên không nhìn ra được." Diệp Phàm hơi chút đắc ý nói.

Trần Viêm còn muốn khen tặng hai câu, lại phát hiện sắt mặt Diệp Phàm đã lập tức căng chặt.

"Tới." trong mắt Diệp Phàm chợt hiện lên chút hàn quang!

Trần Viêm nghe được Diệp Phàm nói, tiếng lòng căng thẳng.

Một viên đạn bay về phía mặt Tiếu Trì, Diệp Phàm "Vèo" bắn ra một cái phi tiêu, phi tiêu và viên đạn đụng vào nhau "Phanh", viên đạn lệch khỏi quỷ đạo vốn có, sượt qua bên tai Tiếu Trì, thế đi của phi tiêu không giảm, cắm vào cổ của tay súng bắn tỉa ngồi phía sau xe.

Diệp Phàm nhìn chiếc xe lao nhanh trước mắt, hàn quang trong mắt bắn ra bốn phía.

Trần Viêm nhìn Diệp Phàm, trong lòng lại càng thêm kinh ngạc, chiếc phi tiêu vừa nãy hình như đã tự quẹo, phi tiêu bắn ra thế nhưng giữa đường lại quẹo, chui vào cổ của tay súng bắn tỉa.

Tiếu Trì há miệng, yết hầu như bị chặn lại, liên tục hai lần chông chênh bênh bờ vực sinh tử, sắt mặt Tiếu Trì rất không tốt.

"Chúng ta, bây giờ phải làm sao?" Qua một lúc lâu sau, tâm tình Tiếu Trì mới bình phục xuống được.

Diệp Phàm cau mày, nói: "Thật ra tôi vốn có thể đuổi theo xem thử, nhưng như thế thì an toàn của ông cụ sẽ không được đảm bảo. Vân Hi đã nói cháu phải đặt an toàn của ông lên hàng đầu."

Khóe miệng Trần Viêm run rẩy một chút, lời này của Diệp Phàm, nói toạc ra là không tin tưởng năng lực của anh với Hồ Lâm, chẳng qua, này cũng khó trách, hai lần nguy cơ vừa nãy, anh cũng chưa giúp được gì, thậm chí nếu không phải Diệp Phàm phản ứng nhanh, Tiếu Trì có lẽ đã xảy ra chuyện rồi.

"Giáo sư Tiếu, tôi đã báo tin cho tổng bộ, bọn họ sẽ lập tức phái người đến chi viện."

Tiếu Trì gật đầu, nói: "Tốt, khi nào."

"Hẳn là trong vòng mười phút nữa." Trần Viêm nói.

Diệp Phàm nhìn Tiếu Trì, hơi chút lo lắng nói : "Ông ngoại, sao ông run quá vậy ! Có phải bệnh thấp khớp người già của ông lại tái phát không ! Có cần cháu cõng ông không ?"

"Không cần!" Tiếu Trì nghiến răng nghiến lợi nói.

"Thật sự không cần sao? Ông không cần khách khí với cháu đâu! Cháu rất vui lòng cõng ông nha, chỉ cần ông giúp cháu nói tốt với Vân Hi là được rồi." Diệp Phàm rất chi là chân thành nói.

[EDIT - ing] Xuyên việt chi khi tử hoành hành 穿越之弃子横行Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ