☆, chương 122 Độ Sinh Môn

442 18 0
                                    


☆, chương122 Độ Sinh Môn

Edit: Shiheco

"Vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi." Diệp Phàm nhìn gã kia, thật sự không hiểu tên nhãi mới nguyên khí tầng hai sức còn thua cả Mộ Liên Bình, thì có gì đáng vênh váo.

Dương Ngạo hoàn toàn không có ý đếm xỉa tới Diệp Phàm, gã không nhận thấy hơi thở nguyên khí trên người Diệp Phàm, tự động xem Diệp Phàm thành tên thổ hào không có kiến thức.

"Ngu ngốc! Cái hội giao dịch này đúng là càng ngày càng không phẩm cấp, loại người gì cũng cho vào."

Ánh mắt Dương Ngạo đảo qua Diệp Phàm, dừng lại trên người Mộ Liên Bình.

"Mộ Liên Bình, không ngờ mày còn có mặt mũi trường ra đây! Bị chị tao không tới hai mươi chiêu đã đánh gục, vậy mà còn có mặt mũi ra khỏi cửa à?"

"Ồ, tao biết rồi, mày bị chị tao đạp dưới lòng bàn chân tức không chịu được, nên mới cố tình mang người tới gây sự chứ gì? Mày muốn tìm ai chứ! Chính mày tài nghệ không bằng, còn quay sang trách chị tao? Thứ phế vật, chỉ bằng mày mà cũng dám tơ tưởng đến chị tao sao?" Dương Ngạo châm chọc mỉa mai nói.

Diệp Phàm nhìn thoáng qua Mộ Liên Bình, không khỏi có chút ngoài ý muốn.

Sắc mặt Mộ Liên Bình nhìn Dương Ngạo cực khó coi.

"Nghe ra, chị gái mấy người đúng là dữ dằn nhỉ! Là con cọp cái, ai cưới người đó xui xẻo! Xem bộ dáng này của cậu, chị cậu chắc cũng chẳng đẹp đẽ bao nhiêu, vừa dữ vừa xấu, thật là đáng sợ. Chị cậu đã đáng sợ thế rồi, lại còn kén cá chọn cạnh, coi bộ chắc cả đời cũng chưa gả đi được." Diệp Phàm chắp tay sau lưng nói.

"Thằng khốn." Dương Ngạo vung quyền về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm động cũng chưa động. Dương Ngạo đã ngã chổng vó lên trời.

Xung quanh có không ít người xem trò, thấy Dương Ngạo té ngửa, lập tức phát ra một tràng cười vang.

Dương Ngạo trọng nhất sĩ diện, mất mặt lớn như vậy gã điên tiết như muốn xé xác Diệp Phàm ra.

Dương Ngạo đầy mặt dữ tợn trừng Diệp Phàm nói: "Mày sử dụng yêu thuật gì?"

Diệp Phàm chớp chớp mắt vô tội nói: "Yêu thuật? Không hề nha! Lại nói tiếp cậu cũng vô dụng thật! Mồm mép và hành động vừa hay ngược nhau nhỉ?"

"Mày..."

Dương Lãnh Tuyết bước ra, "Dù cho em trai tôi có yếu, nhưng không phải ai cũng có thể giáo huấn."

Dương Lãnh Tuyết lớn lên cũng xem như xinh đẹp, nhưng mặt mũi lại khắc nghiệt, vừa nhìn đã biết hạng không dễ đối phó.

Mộ Liên Bình trông thấy Dương Lãnh Tuyết, móng tay nhịn không được cắm sâu vào lòng bàn tay.

"Cô chính là chị gái kia à, quả nhiên chẳng ra gì." Diệp Phàm nhăn mũi nói.

"Mộ Liên Bình, anh cũng tiền đồ lắm đấy! Tìm tên ngoại tộc làm chỗ dựa sao?" Dương Lãnh Tuyết từ trên cao nhìn xuống Mộ Liên Bình, trong mắt đầy vẻ khinh miệt.

[EDIT - ing] Xuyên việt chi khi tử hoành hành 穿越之弃子横行Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ