☆, chương 32 Bạch Hổ Ấn
Edit: shiheco
Võ Hào Cường rất là tò mò nhìn Bạch Hổ tỉ ấn trên bàn Thang Vĩnh Kim, duỗi tay muốn lấy.
Diệp Phàm đập bay móng vuốt của Võ Hạo Cường, nói: "Tiểu quỷ, đừng chạm vào thứ này."
Võ Hào Cường nhìn Diệp Phàm khó hiểu nói: "Chú nhỏ, thứ này không thể đụng vào sao?"
"Âm khí rất nặng!" Diệp Phàm nói.
Thang Vĩnh Kim sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại, "Diệp thiếu, cái Bạch Hổ Ấn này cũng có vấn đề?"
Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Đúng là có vấn đề! Vấn đề chủ yếu hẳn là nằm ở đây, có vẻ như trong vật này còn có thứ gì đó, tôi cảm thấy Thang tiên sinh vẫn nên nhanh chóng xử lý cái tỉ ấn này là tốt nhất."
Thang Vĩnh Kim nghe vậy sắc mặt ngưng trọng nói: "Tôi hiểu được."
Tỉ ấn tượng trưng quyền lực, Thang Vĩnh Kim thuộc hổ, rất là thích cái ấn mãnh hổ xuống núi này, lúc rãnh rỗi, thường xuyên cầm lấy thưởng thức.
Giờ phút này tỉ ấn bị Diệp Phàm chỉ ra có vấn đề, Thang Vĩnh Kim bỗng nhiên nhớ tới, trước đó mấy món đồ bị Diệp Phàm lấy ra, ông tuy rằng thích, nhưng cơ bản đều đặt ở một bên, chỉ là ngẫu nhiên xem thử, thế nhưng cái tỉ ấn này không giống vậy, ông thường xuyên có thể tiếp xúc đến, từ khi có được tỉ ấn này, thân thể ông liền kịch liệt chuyển biến xấu, ông đã tìm rất nhiều bác sĩ, nhưng chẳng ai có thể nói ra nguyên nhân.
"Diệp thiếu, thứ này, có phải rất nguy hiểm không." Thang Vĩnh Kim cẩn thận hỏi.
Diệp Phàm cười cười, nói: "Cũng không nguy hiểm như ông tưởng đâu, chỉ cần không trực tiếp tiếp xúc là được rồi ."
Thang Vĩnh Kim mang theo Diệp Phàm khắp nơi dạo qua một vòng, lúc chạng vạng, Thang Vĩnh Kim mời Diệp Phàm và Võ Hào Cường đi Ngự Thiện Phòng ăn cơm.
Ngự Thiện Phòng nghe nói là do hậu nhân của một vị ngự trù mở, trong tiệm trang trí cực kỳ xa hoa, quán ăn một chỗ khó cầu, bất quá, đối với người có thân phận như Thang Vĩnh Kim, an bài một cái ghế lô, không có gì khó khăn.
Cơm ăn đến một nửa, Thang Vĩnh Kim ra ngoài tiếp một cuộc điện thoại.
"Ba, tỉ ấn mà ba nói với con, con đã tìm người xử lý, sau khi tỉ ấn bị đập vỡ, bên trong có tóc còn có thứ nước đen nhánh, có thể là loại vu cổ nào đó, ba, việc này cũng may phát hiện sớm, bằng không hậu hoạn vô cùng a!" Giọng nói hết sức may mắn của Thang Vân Phỉ truyền tới.
Khoảng thời gian trước Thang Vĩnh Kim xảy ra chuyện, Thang Vân Phỉ thập phần sốt ruột, Thang Vân Phỉ còn trẻ, căn cơ không ổn, nếu Thang Vĩnh Kim xảy ra chuyện, Thang Vân Phỉ khẳng định vô pháp làm cho những lão bánh quẩy trong tập đoàn tin phục.
"Ba, con nhớ rõ cái tỉ ấn đó là chú hai tặng cho ba." Thang Vân Phỉ thầm nói.
Mấy hôm trước, Thang Vĩnh Hà bị tiến hành điều tra, Thang Vân Phỉ còn không rõ là chuyện như thế nào, người chú hai này của anh, trầm mê đồ cổ, ngày thường cứ thích sưu tầm chút đồ cổ, người cũng rất hòa ái, bất quá, tỉ ấn ra vấn đề, Thang Vân Phỉ tức khắc có loại cảm giác tri nhân tri diện bất tri tâm.
Thang Vĩnh Kim nghe xong Thang Vân Phỉ trả lời, lập tức đối Diệp Phàm càng thêm tin phục, Thang Vĩnh Kim dặn dò Thang Vân Phỉ vài câu, liền cắt đứt.
......
Võ gia.
"Cha, con đã trở về." Võ Hào Cường vui tươi hớn hở ôm gấu trúc bông từ siêu xe đi xuống.
"Đi nơi nào?" Võ Tư Hàm hỏi.
"Con với chú đi tới một khu nhà rất lớn, lúc trở về, chú nhỏ còn mang con đi gắp thú bông, chú nhỏ rất là lợi hại nha, đem thú bông trong sảnh người ta gắp đi hết." (trong truyện đề là đánh oa oa, ta nghĩ là trò gắp thú hay bắn thú gì đó đại loại nên để vậy cho dễ hiểu)
Võ Tư Hàm: "......" Gắp thú bông, cái này không phải trọng điểm có được không?
"Chú nhỏ con có phải mang con đến biệt thự Thang gia không?" Võ Tư Hàm hỏi.
Võ Hào Cường nghĩ nghĩ, nói: "Biệt thự Thang gia? Con không biết nha! Chú nhỏ mang con tới căn phòng lớn!"
"Căn phòng lớn kia, chính là biệt thự Thang gia." Võ Tư Hàm không cách nào nữa nói.
Võ Hào Cường gật gật đầu, nói: "Nga, vậy con đã đi!"
Võ Tư Hàm: "......"
Muốn kết bạn với trùm địa ốc Thang Vĩnh Kim, thật sự không dễ dàng, bao nhiêu người tìm mọi phương pháp, đều không vào được cửa, con trai mình thật ra rất có phúc khí, đáng tiếc, thằng nhóc thúi này đại khái chưa lưu lại ấn tượng gì tốt với Thang Vĩnh Kim ......
"Về sau chủ nhỏ mang con ra ngoài gặp người, con phải ngoan một chút, biết không?" Võ Tư Hàm dặn dò nói.
Võ Hào Cường gật gật đầu, nói: "Con vẫn luôn rất ngoan mà!"
"Chủ nhỏ con không đắc tội người ta chứ?" Võ Tư Hàm nói.
"Không có! Hai người kia đối với chú nhỏ khá tốt, có một người nói muốn đưa đồ cho chú nhỏ, nhưng mà chú nhỏ bỏ mặc mấy thứ đồ cổ kia không cần, chỉ cầm một khúc gỗ mục, bất quá, ông chủ kia tặng con một thứ tốt." Võ Hào Cường tràn đầy vui sướng nói.
Võ Tư Hàm tò mò hỏi: "Là thứ tốt gì?"
Võ Hào Cường từ túi áo lấy ra một lão hổ bằng vàng, "Ông chủ Thang tặng cho con, nói là có duyên với con, đều thuộc hổ."
Võ Tư Hàm cười cười, nói: "Nếu là ông chủ Thang tặng cho con, vậy con cứ hảo hảo cất giữ đi."
Võ Hào Cường gật gật đầu, nói: "Vâng."
Đường Ninh nhìn lão hổ vàng trong tay Võ Hào Cường, trong lòng có chút cao hứng, hoàng kim lão hổ tuy rằng đáng giá, nhưng Đường Ninh còn không để trong lòng, thế nhưng lão hổ vàng này là Thang Vĩnh Kim tặng như thế giá trị liền bất đồng.
"Em họ Diệp Phàm thật có năng lực! Chỉ là cậu ấy khi nào thì có năng lực như vậy?"
Võ Tư Hàm lắc lắc đầu, nói: "Anh cũng không biết, hình như từ sau khi bị đuổi khỏi Diệp gia, cậu ta bèn thay đổi rất nhiều, bất quá, cũng còn may Diệp gia đã đuổi cậu ta đi."
Diệp Hoằng Văn chính là một tên vong ân phụ nghĩa, cưới cô út anh, còn ở bên ngoài làm loạn, về phần Diệp Đỉnh Hồng, lão già đó chỉ biết lấy lợi ích làm đầu, Diệp Chí Trạch bắt được Liêu Đình Đình, lão già này bèn muốn liên hợp với Liêu gia ăn luôn Võ gia bọn họ, cũng không sợ no chết!
..........
Hết chương 32
31.10.18
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ing] Xuyên việt chi khi tử hoành hành 穿越之弃子横行
General FictionXuyên việt chi khi tử hoành hành穿越之弃子横行 Tác giả: Diệp Ức Lạc Tình trạng bản gốc: Hoàn Edit: đang lết ~ Thể loại: Đam mỹ, xuyên việt,1x1, hiện đại, dị thế, tu chân, chủ công, sảng văn, HE... CP: Diệp Phàm x Bạch Vân Hi Độ dài: 682 chương + 43 phiên...