☆, chương 30 trùm địa ốc

1K 73 2
                                    

☆, chương 30 trùm địa ốc

Edit: Shiheco

Diệp Phàm cầm tiền liền rời đi, Võ Tư Hàm có chút không yên tâm đuổi theo.

"Cậu có nắm chắc không?" Võ Tư Hàm nhìn Diệp Phàm nói.

"Có nắm chắc cái gì?" Diệp Phàm hỏi.

"Giải độc đó!" Võ Tư Hàm nói.

Diệp Phàm cười cười, nói: "Đây chỉ là chút lòng thành! Tôi học phú ngũ xa, thông kim bác cổ, tài hoa hơn người, chỉ là giải độc mà thôi, chuyện nhỏ không tốn tí sức nào."

Võ Tư Hàm nhìn Diệp Phàm, có chút không yên tâm nói: "Cậu biết ông ấy là ai không, trùm địa ốc Thang Vĩnh Kim, ông ấy chỉ cần dậm chân một cái, toàn bộ giới nhà đất đều phải rung động."

"Cá sấu lớn nha! Nói như vậy, người này rất có tiền, thế thì có phải tôi hẳn là nên đòi thêm nhiều chút tiền  không?" Diệp Phàm vuốt ve cằm thầm nghĩ.

Võ Tư Hàm bất đắc dĩ nói: "Đây không phải vấn đề đòi tiền nhiều hay ít, mà là cậu hẳn là nên làm tốt quan hệ với người ta, kết cái thiện duyên."

Diệp Phàm vẫy vẫy tay, nói: "Ờ, được rồi! Cái này quá phiền toái, anh không biết, tôi truy tức phụ đã phải truy đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, không có tinh lực làm tốt quan hệ với người khác ......"

Võ Tư Hàm có chút hận sắt không thành thép nói: "Cậu phải biết rằng người này chúng ta không đắc tội nổi!"

"Vì sao tôi phải đắc tội ông ta?" Diệp Phàm khó hiểu nói.

Võ Tư Hàm: "......"

Diệp Phàm liếc mắt nhìn Võ Tư Hàm một cái, nói: "Bây giờ tôi có tiền, chúng ta đi đến phố đồ cổ trước, chọn một cái đan đỉnh!"

Võ Tư Hàm: "Thuốc giải độc cậu nói, là phải tự mình luyện chế?"

Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Đương nhiên, bằng không đan dược ở đâu ra chứ?"

......

Diệp Phàm rời đi không lâu, mấy vị bác sĩ liền phát hiện Thang Vĩnh Kim tỉnh, một đám vui mừng quá đỗi.

Thang Vĩnh Kim liếc mắt nhìn bác sĩ chủ trị, hỏi: "Bác sĩ Triệu, kết quả kiểm tra máu của tôi thế nào?"

Triệu Hàn nói: "Thang tiên sinh, báo cáo kiểm nghiệm máu của ông hết thảy bình thường, ông đột nhiên té xỉu, có thể là bởi vì tim có vấn đề."

"Phải không?" Thang Vĩnh Kim nhàn nhạt lên tiếng, đuổi người.

Sau khi Thang Vĩnh Kim đem mấy vị bác sĩ điều ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn lại Thang Vĩnh Kim và Chu Cẩn Chi, "Lão Chu, người trẻ tuổi kia là ai vậy?"

"Là một tên khốn khiếp! Bất quá, cậu ta vẫn là có vài phần bản lĩnh." Chu Cẩn Chi nói.

Long Hổ Sơn vị Trương Văn Đào kia hình như rất coi trọng Diệp Phàm, người từ Long Hổ Sơn đi ra, phần lớn đều có chút bản lĩnh.

"Chuyện lần này đa tạ ông, bằng không tôi chỉ sợ là lành ít dữ nhiều." Thang Vĩnh Kim buông đầu xuống, ngữ khí mang theo nồng đậm hàn ý.

[EDIT - ing] Xuyên việt chi khi tử hoành hành 穿越之弃子横行Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ