☆, chương 110 Điều kiện của Diệp Phàm

529 23 0
                                    

☆, chương110 Điều kiện của Diệp Phàm

Edit: Shiheco

"Sao anh lại chạy tới nơi này?" Bạch Vân Hi lạnh mặt bước vào phòng hỏi.

Diệp Phàm chắp tay sau lưng, vô tội chớp mắt: "Chẳng ai quan tâm đến tôi hết, không có ai nên tôi chỉ đành tùy tiện dạo quanh chút thôi, không cẩn thận liền dạo tới đây."

"Mộ thiếu, xin lỗi, quấy rầy anh nghỉ ngơi." Bạch Vân Hi vô cùng xin lỗi gật đầu với Mộ Liên Bình.

Mộ Liên Bình lắc đầu, nói: "Không có việc gì."

Bạch Vân Hi nhìn nhìn người trông coi té xỉu bên cạnh, khó hiểu hỏi: "Sao người này lại hôn mê?"

Diệp Phàm đứng phía sau Bạch Vân Hi, lén Bạch Vân Hi hung ác bày ra một dấu "x" với Mộ Liên Bình.

"Chắc là anh ta hơi mệt thôi." Mộ Liên Bình nói.

Diệp Phàm nghe vậy, vừa lòng cho Mộ Liên Bình một "like".

Mộ Liên Bình khó hiểu dò hỏi, nói: "Bạch tam thiếu, vị này là......"

Bạch Vân Hi có chút xấu hổ nói: "Anh ta tên Diệp Phàm, là...... bạn trai tôi, rất thích gây rắc rối!"

Mộ Liên Bình ngây ngốc nhìn Bạch Vân Hi, hồi lâu không lấy lại tinh thần, bạn trai! Thế mà lại là bạn trai, không ngờ Bạch gia tam thiếu lại là đồng tính luyến ái!

Diệp Phàm bất mãn nói: "Vân Hi, em nói bậy gì vậy, tôi mới không thích gây rắc rối đâu!"

Bạch Vân Hi: "......"

"Bạch thiếu, tôi hơi đói, có thể phiền cậu giúp tôi lấy ít đồ ăn không?" Mộ Liên Bình hỏi.

Bạch Vân Hi nhíu mày, biết Mộ Liên Bình muốn mình lánh mặt để nói chuyện riêng với Diệp Phàm, bèn gật đầu đồng ý, trước khi đi, Bạch Vân Hi đánh cho Diệp Phàm một ánh mắt cảnh cáo.

Mộ Liên Bình nhìn Diệp Phàm đầy quái dị, toàn thân đề phòng nói: "Vừa rồi cậu nói có việc nhờ ông tôi giúp, chẳng hay là việc gì?"

Diệp Phàm nhìn dáng vẻ Mộ Liên Bình như lâm đại địch, nói: "Anh trông có vẻ khá khẩn trương nhỉ, anh sợ cái gì, tôi cũng đâu có ăn anh."

Mộ Liên Bình: "......"

"Mới nãy anh nhìn thấy Bạch Vân Hi chứ?" Diệp Phàm hỏi.

Mộ Liên Bình gật đầu, "Thấy được!"

"Đó là vợ tương lai của tôi! Tôi với Vân Hi đã quen nhau lâu rồi, nhưng ông cụ Bạch gia lại chướng mắt đứa cháu rể như tôi!" Nói tới đây sắc mặt Diệp Phàm bắt đầu phẫn nộ, "Lão già đáng ghét đó, không biết nghĩ thế nào nữa, lại đi chướng mắt đứa cháu rể ưu tú như tôi, còn lấy chổi rượt đuổi tôi ra ngoài."

Mộ Liên Bình nhìn biểu tình Diệp Phàm như có khổ đại thâm cừu, phụ họa: "Bạch lão gia tử, đúng là không nên đuổi cậu......"

"Đúng đó, tôi nghe nói Bạch lão đầu rất nghe lời ông ngoại anh! Vậy anh bảo ông ngoại anh giúp tôi khuyên bảo Bạch lão đầu đi! Anh thấy sao?" Diệp Phàm nói.

Mộ Liên Bình cau mày, nhìn Diệp Phàm, khó hiểu nói: "Chỉ thế thôi?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy! Chỉ thế thôi!"

[EDIT - ing] Xuyên việt chi khi tử hoành hành 穿越之弃子横行Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ