☆, chương 102 tính nhân duyên

572 28 2
                                    

☆, chương102 tính nhân duyên

Edit: Shiheco

Văn phòng Bạch Vân Hi.

Diệp Phàm nhàm chán ngồi trên sô pha xoa chân, từ lúc Diệp Phàm vào đến giờ, văn phòng đã yên lặng hơn một tiếng.

Tụ Khí Quy trong văn phòng Bạch Vân Hi, dường như cảm nhận được bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người, rụt sát vào mai, không dám ló đầu ra.

Bạch Vân Hi rốt cuộc không thể nhịn được nữa trừng mắt nhìn Diệp Phàm, nói: "Đủ rồi! Thả cái chân thối của anh xuống, mang giày vào."

Diệp Phàm có chút hưng phấn nói: "Vân Hi, em chịu nói chuyện với tôi rồi!"

Bạch Vân Hi: "......"

"Chẳng phải tôi đã bảo anh khiêm tốn chút rồi sao! Có phải anh không hiểu hai chữ khiêm tốn là gì không?" Bạch Vân Hi tức giận nói.

Diệp Phàm hơi thẹn thùng, nói: "Tôi biết mà, tôi thông minh như vậy sao lại không biết được? Tôi cũng muốn khiêm tốn chứ bộ, chỉ tại tôi quá được yêu thích, mấy người đó một hai phải vây xung quanh tôi, tôi cũng chẳng có cách nào khác!"

Bạch Vân Hi: "......" Cái điệu bộ này mà là không có cách nào khác? Diệp Phàm rõ ràng là đang sướng điên người đây.

"Em giận vì tôi nhận lời phỏng vấn sao?" Diệp Phàm hỏi.

"Mấy ngày nay ông nội nhận được hơn chục cuộc gọi từ mấy ông bạn già, hầu hết là để chúc mừng ông ấy vừa có được đứa cháu rể thiên tài!"

"Sau đó thì?" Diệp Phàm tò mò hỏi.

"Sau đó? Sau đó ông nội liền ngã bệnh!" Bạch Vân Hi nghiến răng nghiến lợi nói.

"Là vui quá hóa buồn sao? Tố chất tâm lý của ông nội em hơi bị kém rồi đó, chẳng phải ông ấy đã sớm biết có một tuyệt thế thiên tài như tôi đang theo đuổi em sao? Đáng lẽ phải sớm chuẩn bị tâm lý chứ!" Diệp Phàm lắc đầu nói.

Bạch Vân Hi: "......" Cái đầu anh.

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, nói: "Ông nội em bị bệnh? Hay là hôm nay tôi tới thăm ông ấy với em nhé?"

Bạch Vân Hi: "Thăm ông nội tôi?" Diệp Phàm người này, thật đúng là không sợ lửa cháy đổ thêm dầu!

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy! Lần trước sinh nhật ông nội em, đông người quá, tôi còn chưa kịp tâm sự đàng hoàng với ông cụ nữa."

Bạch Vân Hi: "......" Còn muốn tâm sự đàng hoàng với ông nội?

......

Bạch Vân Hi bị Diệp Phàm túm theo tới đường cái, Bạch Vân Hi đen mặt, chết sống không hiểu tại sao chuyện lại thành ra thế này.

"Phía trước là thương trường rồi, ông nội em thích gì? Tôi mua." Diệp Phàm hứng thú bừng bừng nói.

"Ông nội thích tôi."

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Tôi cũng thích em, như vậy xem ra, tôi với ông nội em cũng có một điểm giống nhau rồi, nói không chừng chúng ta sẽ rất có tiếng nói chung đó."

[EDIT - ing] Xuyên việt chi khi tử hoành hành 穿越之弃子横行Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ