☆, chương 21 Chu Cẩn Chi tạo cơ hội

999 77 1
                                    

☆, chương 21 Chu Cẩn Chi tạo cơ hội

Edit: Shiheco

Diệp Phàm đi đến một đường dược liệu, chịu đựng thịt đau, mua sắm các loại dược liệu.

Bỗng nhiên một tin nhắn gửi đến, Diệp Phàm nhìn tin tức gửi đến, sửng sốt một chút, trong lòng mừng như điên, trên tin nhắn thế nhưng lại biểu hiện có hai ngàn vạn chuyển khoản.

Diệp Phàm nhận được tin tức không bao lâu, điện thoại Võ Hào Cường liền gọi tới, "Chú nhỏ, chú nhận được tin tức chuyển khoản chưa?"

"Nhận được."

"Cháu phí sức chín trâu hai hổ, rốt cuộc làm lão cha nhả ra cho chú xoay hai ngàn vạn, chú nhớ rõ lần sau lúc mời cháu ăn cơm, phải hào phóng một ít nha." Võ Hào Cường nói.

Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nói: "Được rồi, được rồi, lần sau chú mời cháu ăn tiệc đứng năm mươi đồng, cháu muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu."

"Chú nhỏ thật đáng ghét."

Diệp Phàm nhìn tin chuyển khoản trên di động, cười cười, thầm nghĩ: Không uổng công cứu thằng nhóc béo này a! Bất quá, lão cha cố chấp nhà nó, thật sự tin tưởng là hắn cứu tiểu quỷ kia?

......

Diệp Phàm mua sắm dược liệu xong, liền nhận được điện thoại của Chu Cẩn Chi, Diệp Phàm nghĩ nghĩ, quyết định đi một chuyến.

"Chu thúc, ông tìm tôi?"

Chu Cẩn Chi sửng sốt một chút, nói: "Cậu kêu tôi Chu thúc? Không gọi ông chủ Chu?" Quan hệ của ông và Diệp Phàm, hình như không thân như thế đi.

"A! Tôi đã suy nghĩ rồi, nếu Bạch thiếu kêu ông Chu thúc, tôi cũng kêu như vậy đi, ông có phải có cảm giác thụ sủng nhược kinh hay không." Diệp Phàm nói.

Nhớ năm đó Diệp Phàm hắn cũng là nhân vật phong vân ở Bích Vân Tông, tuy hắn không thể tu luyện, nhưng theo sau có một đống người ôm linh thạch tới cầu hắn chỉ điểm, không ít tu giả đều vì được cùng hắn dính chút quan hệ mà lấy làm vinh hạnh, hắn hiện tại càng thêm trâu bò, đã có thể tu luyện luôn rồi, tuy rằng thế giới này linh khí quá yếu, khiến cho một nhân vật thiên tài như hắn phải thăng cấp khó khăn, nhưng hắn có thể tìm được biện pháp khắc phục khó khăn.

Chu Cẩn Chi rất là vô ngữ nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ: Tên tiểu tử thúi này da mặt thật là dày!

"Tôi nghe nói, cậu đơn thương độc mã [một thân một mình] từ trên tay bọn bắt cóc cứu Võ Hào Cường?"

"Là có chuyện như vậy, bất quá, lúc tôi đến đấy, mấy tên bắt cóc đó đều đã ngộ độc thức ăn hôn mê." Diệp Phàm nói.

Chu Cẩn Chi: "......" Ngộ độc thức ăn đến toàn thân trật khớp?

"Diệp thiếu, cậu muốn theo đuổi Bạch thiếu?"

Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Không sai."

"Không phải tôi đả kích cậu nha. Lấy trình độ hiện tại của cậu, một trăm năm cũng đuổi không kịp. Bất quá, trước mắt có một cơ hội tốt." Chu Cẩn Chi thần thần bí bí nói.

[EDIT - ing] Xuyên việt chi khi tử hoành hành 穿越之弃子横行Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ