☆, chương123 Tiên sơn trênbiển
Edit: Shiheco
Diệp Phàm tìm một tiệm mì ngồi xuống, xì xụp ăn mì.
"Đồ ăn chỗ này tệ quá sức! Em nhìn chén mì thịt bò này xem, thịt cũng chả được mấy miếng vậy mà hét giá tới một trăm tệ." Diệp Phàm buồn bực nói.
Mộ Liên Bình nhìn Diệp Phàm, nghĩ thầm: Lời của Diệp thiếu ngài, hình như không có sức thuyết phục lắm thì phải, không có thịt, ngài còn ăn tận ba bát, khẩu vị thật tốt!
"Liên Bình, chú cũng tới à!" Một anh chàng mập mạp cả người treo đầy vàng xuất hiện bên cạnh nhóm người.
Diệp Phàm nhìn chàng béo vừa xuất hiện, chớp chớp mắt, lại gần bên tai Bạch Vân Hi nói: "Người này thoạt nhìn cũng không tệ." Có thể suy xét phát triển thành khách hàng tiềm năng.
Bạch Vân Hi nhìn tròng mắt xoay tròn của Diệp Phàm, khỏi đoán cũng biết Diệp Phàm đang suy tính thứ gì.
Mộ Liên Bình khá là ngạc nhiên liếc nhìn Diệp Phàm, nghĩ thầm: Ánh mắt Diệp Phàm vốn luôn rất cao, không ngờ mới đó đã nhìn trúng Võ Dịch Phong.
"Chào anh, mời ngồi." Bạch Vân Hi nói.
"Cám ơn." Võ Dịch Phong ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.
"Diệp thiếu, đây là bạn tôi Võ Dịch Phong, hiện đang kinh doanh khách sạn." Mộ Liên Bình giới thiệu với Diệp Phàm.
Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: "Mở khách sạn? Không phải tu luyện cổ võ sao?"
Võ Dịch Phong gãi đầu, nói: "Cổ võ nào có dễ tu luyện thế! Tu vi của tôi đã trì trệ nhiều năm, dù sao cũng không tăng lên được, còn không bằng kiếm ít tiền, tận hưởng cuộc sống nhiều hơn."
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Ừm, nói có lý."
Mộ Liên Bình cười khổ một tiếng, nếu tu luyện cổ võ tới cảnh giới đủ cao, phú hào gì đó đều phải nép sang một bên, vậy nên nếu nói là hoàn toàn buông bỏ, thì không quá khả năng.
Nhưng tu luyện cổ võ quá khó khăn, rất nhiều người tu luyện mười mấy năm đều không tăng được bao nhiêu, nửa đường bỏ cuộc cũng không thiếu.
Võ Dịch Phong tuy là người Võ gia - một trong tứ đại gia tộc, nhưng hắn chỉ là chi thứ, tài nguyên được chia tới cũng không nhiều. Võ Dịch Phong khi vừa hai mươi bèn rời khỏi Võ gia, mạo hiểm kinh thương, dựa vào số tiền kiếm được đổi lấy tài nguyên tu luyện, ngược lại còn thoải mái hơn so với khi ở Võ gia.
"Diệp thiếu thật lợi hại, vừa chạm mặt đã bức cho Dương Lãnh Tuyết hộc máu, bà cô đó lúc nào cũng hung hăng." Võ Dịch Phong phục sát đất nói.
Mộ Liên Bình hơi giật mình, khó hiểu hỏi: "Hộc máu? Dịch Phong anh không lầm chứ, Diệp thiếu đã giao thủ với cô ta đâu! Chỉ chạm mặt một chốc thôi mà?"
Võ Dịch Phong liếc nhìn Mộ Liên Bình một cái, sắc mặt cổ quái nói: "Không có? Dương Lãnh Tuyết rời đi rồi, nghe cô ta bị nội thương rất nghiêm trọng, sao chú lại không biết?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ing] Xuyên việt chi khi tử hoành hành 穿越之弃子横行
General FictionXuyên việt chi khi tử hoành hành穿越之弃子横行 Tác giả: Diệp Ức Lạc Tình trạng bản gốc: Hoàn Edit: đang lết ~ Thể loại: Đam mỹ, xuyên việt,1x1, hiện đại, dị thế, tu chân, chủ công, sảng văn, HE... CP: Diệp Phàm x Bạch Vân Hi Độ dài: 682 chương + 43 phiên...